"Wow, Sarada dễ thương quá Sakura - chan"
Hinata lúc này đang bế Boruto. Nghe tin Sakura vừa đưa Sarada về làng nên cô quyết định qua thăm.
"Cậu nói quá, Boruto cũng dễ thương mà"
"Cảm ơn cậu, khoảng thời gian này có gì cứ nói cho tớ. Sasuke không ở đây thì tớ sẽ bầu bạn với cậu"
"Hinata à, cậu tốt với tớ quá"
"Chúng ta là bạn mà"
Thấm thoát cả hai đã lên hai. Lần đầu gặp nhau khi có nhận thức chính là ở bệnh viện làng. Lần đó Hinata sinh Himawari, Naruto rất lo lắng. Anh đứng ở ngoài cùng Boruto để quan sát.
"Cha ơi, mẹ sẽ ổn chứ ?"
Giọng nói ngây thơ đầy lo lắng của Boruto làm cho Naruto thương xót.
"Mẹ sẽ không sao đâu"
Lúc đó Ino đưa Sarada đến bệnh viện. Cô cũng lo lắng cho Hinata nhiều nên đã chạy đến đây. Hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau, mắt hai đứa mở to ra, miệng mở nho nhỏ có vẻ đã có cảm tình.
"Naruto, Hinata sao rồi ?"
"Em ấy đang ở trong đó"
"Mong là không sao"
Hai đứa trẻ ở trên tay phụ huynh chẳng thể ngừng nhìn nhau. Sarada lúc này lấy tay của mình với lấy Boruto. Ino thấy hai đứa trẻ có vẻ muốn đi chơi nên đã thả hai đứa xuống.
"Cậu tên gì vậy ?"
Sarada nhìn Boruto hỏi. Hai cô cậu ngồi ở khuông viên bệnh viện mà trò chuyện.
"Boruto"
"Há...tên cậu đẹp quá"
Boruto nhìn dáng vẻ của Sarada mà ngơ ngác. Cậu bé hỏi lại.
"Còn cậu tên gì ?"
"Tớ là Sarada, từ giờ chúng ta làm bạn nhé"
"Ưm"
Khi lên mười, hai người họ có tranh chấp trong học viện. Chia bè chia phái làm sập cả trường học, may mà hai cô cậu nè, thêm cả Mitsuki có gốc bự nên không bị gì chỉ là bỏ ít giờ lao động công ích.
Lên mười hai, sắp đội khiến cho cả hai càng tức hơn khi biết tin mình cùng đội với đối phương.
Nhưng rồi khi làm việc cùng nhau đã không ít lần để cảm xúc cá nhân thao túng. Thời niên thiếu nó là vậy đấy, nhưng chỉ có thể vui vẻ đến khi có thể còn.
Ít lâu sau, Kawaki xuất hiện. Cậu chàng này có vẻ thu hút ánh nhìn của Sarada. Boruto cũng không đi với Sarada nhiều nữa mà thay vào đó là Sumire.
Ban đầu Sumire rất thích Boruto. Từ khi cậu giúp cô hiểu được ý nghĩa của đồng đội. Đã thích nay còn thích hơn nhưng do tính tình nhút nhát nên Su tím chẳng dám thổ lộ.
Cứ như vậy, một năm, hai năm và ba năm trôi qua. Các cô cậu giờ đây đã mười lăm tuổi, cột mốc của sự trưởng thành khi hiểu được lí trí, cảm xúc của mình.
Nhưng có vẻ đêm định mệnh ấy đã đến. Boruto ôm lấy cha mẹ, em gái rồi tạm biệt căn nhà thân yêu để đi theo Sasuke luyện tập. Chuyến đi bí mật này được Boruto đề nghị, cậu còn nói rằng phải nói rằng con từ bỏ làng để đi.
"Con không định tạm biệt con bé sao ?"
Sasuke hỏi đệ tử. Cậu sực nhớ rằng mình chưa tạm biệt Sarada. Lúc này Boruto phi đến nhà Uchiha. Cậu đứng ngoài cửa sổ nói rằng.
"Sarada..."
"Boruto ? Khuya rồi sao cậu còn đến đây ?"
"Tớ muốn nói với cậu rằng...tớ sẽ bỏ làng"
Nghe đến đây Sarada bàng hoàng. Cô mở cửa sổ ra thì Boruto đã biến mất. Thấy bóng dáng cậu đang đi đến cổng làng, Sarada đuổi theo, miệng không ngừng hét lên.
"Boruto, đợi đã..."
Bóng dáng cậu biến mất, Sarada dùng shairingan tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Đột nhiên một bàn tay đánh ngất cô, cảm giác cuối cùng mà Sarada cảm nhận được là Boruto đã ôm lấy mình.
"Tớ xin lỗi..."
Cậu đưa cô về phòng. Từ đó cái tên Boruto đã dần bị quên đi, chỉ còn người con gái ấy nhớ đến, bỏ cả thanh xuân để đợi chờ.