Sau khi cảm giác bồi hồi vì lỡ dại hôn lên trán của Hoàng qua đi, đứng trước cửa nhà chỉ còn lại nỗi hoang mang tột cùng không biết đối diện với mẹ thế nào. Tôi đoán chừng mẹ sẽ giận lắm, mấy lời của Hoàng nghe thì dạ thưa đàng hoàng nhưng nói đến đâu là thách thức đến đấy, khiến cho bây giờ tôi không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Hoàng.
Nhưng việc gì tới nó sẽ tới, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào nhà. Mẹ tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngón tay của bà gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, mắt hướng vô định vào thứ gì đó ở trước mặt, tôi đến gần mà mẹ cũng chẳng thèm nhìn lấy tôi.
"Con tiễn bạn về rồi ạ." Tôi dè dặt lên tiếng.
"Ừ." Trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Vậy con xin phép lên phòng."
Tôi muốn rời đi thật nhanh nhưng có vẻ mẹ không có định tha tôi vào lúc này, bà ngẩng đầu quay ngoắt qua phía tôi, sự nghiêm khắc tích cóp bao nhiêu năm nay bỗng lúc này như thác đổ, tràn cả ra ngoài tóm chặt lấy chân tôi làm tóc gáy dựng cả lên.
"Con thích cậu bạn đó à?"
Câu hỏi này không có trong dự tính 101 điều mẹ sẽ tra khảo tôi. Tôi tưởng bà sẽ mắng tôi không được yêu sớm, không được kết giao với bạn xấu hay ít nhất là mắng Hoàng một phen. Nhưng thay vì như vậy mẹ lại chọn hỏi xoáy vào trong tình cảm tâm tư của tôi dù biết tôi dễ dàng nói dối cho qua chuyện.
"Dạ không, con không thích Hoàng."
Vừa nói mà người tôi vừa run lên bần bật, không biết là vì đang cố phủ nhận sự thật hay vì sợ hãi chính mình đang nói dối.
"Ở tuổi của con cảm mến ai đó cũng là bình thường mẹ không có cấm đoán. Nhưng nếu đối tượng của con là cậu bạn vừa rồi thì mẹ không cho phép."
Trong vô thức bản năng chống đối mẹ chợt bùng lên, tôi tự hỏi có điều gì tôi làm mà mẹ cho phép chứ? Dù cho tôi có thích người khác không phải Hoàng thì mẹ cũng sẽ cho phép sao? Trong mắt mẹ thì tôi là đứa phản nghịch kia mà, dù cho tôi có là học sinh giỏi, học sinh chăm ngoan, được người khác khen là đứa con nhà người ta
"Con nói thật, con không có thích Hoàng."
"Với cái đà này thì sớm muộn con cũng sẽ thích thôi."
"Mẹ thật sự không tin con tới như vậy à?"
"Tin? Con còn dám bảo mẹ tin con à?" Mẹ tức giận đập bàn thật mạnh như dằn mặt - "Sao hả? Có bạn trai rồi là lá gan cũng to hơn phải không? Con đang học theo cái thằng hư đốn đó phải không?"
"Cần gì phải học theo? Mẹ lúc nào cũng nói con là đứa hư đốn mà."
"Mày còn dám trả treo với mẹ nữa à?
"Con không có trả treo."
"Mày nạt ai đấy?"
"Tại mẹ lớn tiếng nên con mới lớn tiếng thôi."
Vâng, tôi phải thừa nhận là tranh cãi với mẹ trong lúc cái đầu đang quá nóng là một việc làm ngu ngốc. Vậy nhưng tôi không có đủ tỉnh táo cũng như cái tôi quá cao nên mẹ càng mắng tôi lại càng hăng, càng hăng là càng lại lớn tiếng. Đến đoạn cao trào tôi cảm tưởng mẹ có thể bật dậy tát cho mình một bạt tai vì dám vô lễ đến nhường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em thế giới của anh
Roman pour AdolescentsGiới thiệu truyện: "Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em." _______________ Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này. Ấy là trước khi...