Chương 103: Nam Cung (1)

814 105 14
                                    

Tinh Nguyệt quốc, Nam Cung triều năm thứ hai mươi, Nam Cung đế đột ngột băng hà. Giặc Huyên tràn vào càn quấy biên giới, kéo dài nửa năm gần như nuốt trọn Thuỳ châu; Lạc châu, Uy châu cũng liên tiếp mất thành. Nội bộ triều đình lục đục, các thế lực lớn nhỏ nổi lên phân tranh, vận nước lao đao, dân chúng thống khổ không sao tả xiết.

Bấy giờ trong triều cố kị thế lực Nam Cung gia, đoán rằng Lương thân vương phủ xuất thân nhà tướng lập nhiều công trạng, lại mang danh hoàng thân quốc thích, sớm muộn cũng kế thừa ngai vàng bèn chia thành hai phe đối lập: một ủng hộ Nam Cung Quân Nghị, một giữ quan điểm trung lập chờ quyết định của Lệ tộc.

Mà ngoài kia xuất hiện tung tích Ám Linh quân, bọn họ ẩn mình nhiều năm, đột nhiên khởi binh tập hợp các tướng sĩ triều cũ còn sót lại, liên tiếp mấy tháng đánh về Giang thành. Trong suốt mấy tháng đó đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhân dân, đại bộ phận đều nhớ nhung sự cường thịnh của triều trước, nhìn lại tình hình hiện giờ không cam lòng, liền bảo ban nhau gia nhập quân Nam Phong.

Triều đình một lúc phải đối mặt với hai con hổ, giặc trong giặc ngoài, mọi biện pháp cố ém xuống không được, văn võ bá quan bắt đầu gây sức ép với Lệ hoàng hậu, nói rằng trước mắt phải mau chóng lập tân đế trấn an cục diện nguy khốn. Lệ hoàng hậu bị Ngự sử đài liên tục dâng tấu, nhiều đến bỏ ăn mất ngủ, người gầy rộc, phải đóng cửa cáo bệnh ba ngày.

So với Lệ Minh gia năm xưa, Lệ Nguyệt gia hiển nhiên thiếu quyết đoán hơn hẳn. Con cháu trong nhà có cơ hội liền vào cung khuyên giải hoàng hậu, nói giữa Nam Phong và Nam Cung cuối cùng vẫn phải chọn một, mà lợi ích bọn họ sớm đã buộc chặt với Nam Cung gia.

Lương thân vương là lương tướng triều ta, Nam Phong Tử Phàm lại là hậu duệ tiền triều, trung thần và nghịch tặc, lựa chọn thế nào hẳn không cần nghĩ nữa.

Vì chuyện này, suốt một khoảng thời gian không thấy Nam Cung Quân Nghị về phủ. Người hầu truyền tai nhau Thế tử và Thế tử phi vẫn chưa viên phòng, Thế tử phi chịu cảnh chăn đơn gối chiếc thật quá đáng thương, đến Vương phi cũng sốt ruột, cứ dăm ngày lại vời con dâu tới tâm sự.

Hàn Ngưu Ngọc ngoài mặt vẫn bày ra vẻ ôn nhu hiểu chuyện, kì thật trong lòng sớm đã nguội lạnh, tốt nhất không bao giờ gặp nhau, bởi vì chính nàng chẳng biết sẽ nổi điên mà giết hắn lúc nào.

Vật vờ như bóng ma ở hậu viện, thẳng đến ngày rằm. Hôm đó Vương phi mừng rỡ nắm tay nàng nói Nam Cung Quân Nghị đã trở về, hi vọng bọn họ có thể mau chóng viên phòng, mau chóng sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm.

Hàn Ngưu Ngọc mặc chiếc váy đỏ thắm ngồi bên bàn trang điểm, tóc vấn cao cài nhành mai, cổ đeo chuỗi hồng ngọc đích thân Nam Cung Quân Nghị tạc, tất nhiên đều do một tay Vương phi dụng tâm chuẩn bị.

Nàng cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, ánh mắt đăm đăm nhìn chậu hoa sứ đặt cạnh bậu cửa sổ. Trời đã vào độ xuân nhưng vẫn thấy tuyết rơi, vươn tay hứng từng bông trắng muốt, cảm tưởng bàn tay mình bị chúng cứa rách, đau đến ứa nước mắt.

Lúc sau Phức Nhi dẫn vào phòng một nữ tử tuổi tròn mười bảy, nhác cao chừng nàng, da trắng, mắt cười, mái tóc đen dài chấm eo. Nàng ấy cũng mặc váy đỏ, vẻ ngây thơ giống nàng năm xưa.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ