11
Vương Nhất Bác lúc này chắc là thi xong rồi nhỉ?Tiêu Chiến có chút tức giận, thằng nhóc chết tiệt này thi xong cũng không biết đường mà nói với anh một tiếng sao? Phát một cái WeChat thì sợ gì chứ?
Anh mang điện thoại ném lên bàn, duỗi đùi trong phòng vẽ nhìn bàn vẽ trước mặt phát ngốc, trên bàn vẽ kẹp rất nhiều tranh, vài bức là vẽ Vương Nhất Bác, lúc đó vẫn tóc nửa bạch kim, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, anh còn từng cười bảo Vương Nhất Bác giống cái bóng đèn, thật ra là thật sự rất đẹp, lúc ghé vào bàn ngoan ngoãn nhìn anh cười, như một thiên thần.
Anh đang ngồi mãi trong phòng vẽ phát ngốc, lúc trước đã đồng ý giúp thầy giáo vẽ bản thảo, anh muốn nhanh chóng làm cho xong, lại sửa nốt luận văn rồi còn về nhà nghỉ, nhà anh chỉ có mỗi một đứa con là anh, mỗi năm được nghỉ anh đều thành thành thật thật về nhà bồi cha mẹ.
Vội mãi đến rạng sáng, anh thu dọn bản thảo đàng hoàng rồi tính về ký túc ngủ, di động liền ong ong ong bắt đầu rung, vừa qua 12 giờ.
Anh tiếp điện thoại đặt bên tai, trong nháy mắt từ microphone trào ra tiếng nhạc như tiếng nổ làm não anh phát đau.
"Em nói cái gì? Anh không nghe thấy!" Anh không tự chủ được cũng lớn tiếng gào theo điện thoại.
Bên kia nói cái gì anh chẳng nghe được câu nào, sau đó âm thanh dần nhỏ đi, rồi yên tĩnh lại.
"Nghe được chưa?"
"Ừ, nghe được."
"Anh vì sao không hề liên lạc với em?"
"Vậy em vì sao không liên lạc anh chứ?"
Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy chính mình đang làm gì vậy, Vương Nhất Bác nói mấy câu đều không nhanh nhẹn, anh cáu một thằng nhóc con uống quá nhiều làm cái gì chứ.
"Đừng uống nhiều quá, có người đưa em về chưa? Thật sự muốn chơi xuyên đêm?" Giọng anh mềm đi, hỏi.
"Không a... Không có uống nhiều."
"Còn không uống nhiều, đầu lưỡi duỗi cũng không thẳng nổi, về nhà bảo cha mẹ nấu canh giải rượu cho đi."
"Bọn họ đi rồi, cơm nước xong liền vội vàng bắt máy bay đi."
Tiêu Chiến nghe xong vốn định nói hay anh đi đón em, lời còn chưa nói ra miệng đã nghe thấy điện thoại bên kia dường như có tiếng nức nở, anh nhất thời thậm chí còn không phân biệt được là thật hay ảo giác.
"Làm sao thế? Nói chuyện đi Vương Nhất Bác."
"Chiến ca..."
Vương Nhất Bác vừa mở miệng Tiêu Chiến liền hiểu cậu thật sự đang khóc, giọng run đến lợi hại.
"Em khóc cái gì? Làm sao thế hả?"
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác khụt khịt mũi, khóc nức nở càng lúc càng nghiêm trọng: "Em cảm thấy em không thi tốt."
"A?"
"Làm thế nào bây giờ a Chiến ca..."
"Anh đến đón em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái chín - Medium rare
FanfictionTác giả: Bắc Phương lưu manh Một truyện ngăn ngắn của tác giả tôi sùng bái - tác giả của Kẻ trộm hoa hồng:)) Tôi như kiểu sống đời fangirl hoàn hảo, thật không còn gì luyến tiếc. Làm ngoại truyện Cún con, beta và edit HeadsUp, giờ là làm truyện của...