Tôi yêu đơn phương cậu đấy (1)

154 15 22
                                    



" Cô đơn như một loại acxit ăn mòn
cứ chờ trực mà tuôn trào."

Kể từ ngày người ấy rời xa tôi mà không một lời, chẳng ai có thể thay thế khoảng trống vào trái tim tôi. Ngày ta đến với nhau sao mà hạnh phúc, cả hôm rời xa nhau cũng vậy. Hạnh phúc đến với người ấy, còn tôi là bi thương.

Năm nay là năm thứ 19 tôi được sống trên cõi đời này, không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là một đứa trẻ con. Vì dòng đời đưa đẩy nên tôi phải tạm dừng việc làm một cậu học sinh cấp 3 ngây thơ trong đầy tiếc nuối. Tôi biết ông trời làm vậy là có lí do. Hình như nhờ thế mà không biết từ lúc nào tôi chẳng thèm nhớ đến người ấy nữa. Chẳng còn những lần lòng thì đau nhẹ, tim nhói lên khi bắt gặp ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi thật muốn hét lên to "con cảm ơn ông trời" nhưng rồi lại thôi.

Tôi thầm nghĩ đã đến lúc trái tim này cần một hơi ấm, cần sự yêu thương của ai đó mà tôi không biết đó là ai...

Cuộc đời này cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi trở thành một "Barista" pha cà phê nhưng tôi lại chẳng thích uống nó? Tại sao chứ? Hiện tại chính tôi cũng không thể giải đáp thắc mắc cho bản thân mình.

Công việc mỗi ngày của tôi là chiết xuất những cốc cafe ngon đến cho khách hàng, không những thế tôi còn có thể tâm sự với họ, làm ra những ly cafe hợp với tâm trạng của họ.

" Hôm nay cậu có buồn không? Uống một ly cafe của tôi pha được chứ! "

Vì lí do cá nhân, tôi phải tạm ngưng công việc đến hai tuần. Hôm nay là ngày tôi trở lại công việc của mình.

Nhìn ra bầu trời hôm nay sao mà xanh một cách dịu dàng, đâu đó thi thoảng lại có chút gió làm khẽ lạnh trái tim tôi. Tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục, tôi háo hức quay trở lại với việc pha chế Cafe. Với tôi bây giờ nó không đơn thuần là một cái nghề, nó là tình yêu duy nhất của tôi.

Cho tới khi tôi gặp cậu.

- Long time no see.

Câu nói đồng thanh của đồng nghiệp chào tôi sau thời gian tôi vắng mặt. Tôi đứng khựng lại, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn quen thuộc không có gì thay đổi.

- Hello mọi người em đã trở lại.

Tôi đáp lại lời chào của những người bạn kèm đó là nụ cười trìu mến. Đi vài bước để tới khu vực làm việc của tôi. Một cậu con trai ngồi gần đó, hình như là nhân viên mới.

Tôi thấy làm lạ, tôi đã bắt đầu công việc hơn 30 phút rồi chẳng thấy cậu ta mở miệng nói tiếng nào. Ít ra thì cũng phải chào tôi một tiếng chứ nhỉ? Không phải vì cái lí ma cũ bắt nạt ma mới nhưng tôi đã chào cậu ta rồi nhận lời cái gật đầu không một lời nói..

- Chị N, nhân viên mới à chị? Sao không thấy nói chuyện với mọi người vậy.

Tôi quay sang chị thu ngân thắc mắc mà hỏi. Chị cũng thở dài mà đáp lại tôi.

- Nhân viên mới, làm được một tuần rồi, tên thì đợi hỏi mới trả lời, bao nhiêu tuổi tới giờ cũng chẳng biết.

Nghe vậy tôi cảm thấy rất giận, thành thật mà nói tôi không thích kiểu người như vậy, nếu có mất lòng thì tôi cũng chịu.

Gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ