Khói

575 88 28
                                    


nmd×ptt

fanfic, không có thật

ooc
____

Tình mình sẽ là dải mây hồng, thay vì khói xám.

________

-" Lại cãi nhau à? "- Nhâm Mạnh Dũng chậm rãi bước đến bên bóng nhỏ.


Giữa sân thượng phủ đầy gió, Phan Tuấn Tài chấp hai tay lên thành lan can, mắt ngắm nhìn nơi xứ lạ này về đêm. Lộng lẫy, phồn hoa nhưng em không thấy đẹp chút nào, vì những ngổn ngang trong đầu em chẳng đổi lấy được một sắc màu vui tươi.

Em với Lương Duy Cương lại cãi nhau, và chia tay, vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Em từng ngỡ rằng chuyện tình của em và gã sẽ thật đẹp như những con chữ trong quyển sách em đọc.

Về mây biếc, cỏ ngàn, hoa thơm, về một cuộc tình như thơ.

-" Chia tay rồi"- Em vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu mặc cho sự hiện diện của Mạnh Dũng, em trả lời trong vô thức, như được thiết lập sẵn.

-" Sao thế?"

-" Chỉ là hết yêu thôi"

Em nhận ra rằng, cuộc tình của em và Duy Cương đã không còn hồn nhiên, đẹp đẽ như những ngày đầu. Em thấy được sự gượng gạo trên khóe môi hay hành động của gã, sự hời hợt ở đáy mắt của gã.

Em thấy được rằng, cuộc tình này cũng đã đến lúc chấm dứt, vì tình cảm cả hai trao nhau ngày càng mờ nhạt, tựa một sợi dây thừng đã mục nát, rồi sẽ đứt đoạn, chẳng giữ được gì, và kết thúc.

Mạnh Dũng dựa người vào lan can, tay tựa lên thành, tay mò mẫn vào túi quần lấy ra một hộp White Horse, cái loại in hình một ông gầy om tay cầm điếu thuốc trông như sắp chết, rằng cảnh báo rằng thứ nicotine này sẽ làm anh như bức ảnh kia.

Anh ít khi động tay đến thứ này, cầu thủ mà. Chỉ những lúc bế tắc nhất anh mới sử dụng thứ hại người đấy, cả cái đêm anh hay tin người em thầm thương của mình bắt đầu một mối quan hệ với một người anh em là đồng đội với anh. Lúc đó tần suất đốm đỏ lập lòe bên trong gạt tàn của anh ngày càng nhiều.

Mạnh Dũng lấy một điếu cho lên môi mình giữ hờ, tay lấy bật lửa châm nó lên.

Anh hít lấy một hơi, cảm nhận vị nicotine đắng nghét ở vòm họng mình, và nhả ra một làn khói xám đặc sệt vào hư không, như một kẻ đã làm việc này nhiều không đếm xuể, một cách thuần thục, nhuần nhuyễn.

Mạnh Dũng kẹp điếu thuốc ở đầu hai ngón tay, khẽ nhịp để vơi đi những tàn dư, anh đưa gói thuốc sang Tuấn Tài.

Mạnh Dũng biết em hút thuốc được, có những đêm em lén ban huấn luyện lên sân thượng làm vài điếu, và em vô tình gặp Mạnh Dũng cũng đang sử dụng thứ ấy.

Mạnh Dũng thắc mắc vì sao người em thầm thương của anh lại đến mức này, phải chăng là giống anh, khổ vì tình.

Tuấn Tài nhận lấy điếu thuốc từ Mạnh Dũng, em chẳng vội châm nó lên, chỉ giữ hờ nó ở môi.

-" Không hút à?"- Anh thắc mắc vì hành động của Tài.

Tài không đáp, giữa họ luôn có những khoảng lặng như vậy, dù sao thì với Dũng được đứng đây cùng em đã là một niềm hạnh phúc.

Đến khi Dũng cho lại điếu thuốc của anh lên môi, em đưa tay giữ lấy mặt anh, và đưa điếu thuốc của mình lại đóm đỏ trên điếu thuốc của anh, nhìn nó dần lan sang.

Dũng bất ngờ vì hành động của em, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ.

-" Bật lửa hết gas rồi"- Tài thản nhiên đáp, nhưng em nào biết, việc em tưởng chừng như bình thường lại làm tim anh hẫng đi một nhịp.

Phải vài giây sau, Dũng mới nhận thức lại sự việc, hơi thở dần ổn định.

Tuấn Tài mặc cho Mạnh Dũng ngơ ngác, em rít lấy một hơi, mặt ngửa lên nhìn trời và phả ra một làn khói xám đặt sệt, như một kẻ sành sỏi thưởng thức thứ đắng nghét này.

Mạnh Dũng từng bảo em bỏ hút thuốc đi, vì nó hại sức khỏe lắm. Em lại bảo rằng.

-" Hại thể xác thì em chưa rõ nhưng em thấy thoải mái tinh thần anh ạ"

Ừ thì thuốc lá tệ hại thật, nhưng biết làm gì khi tâm trạng em còn tệ hơn cả thứ ấy.

Em thả nhẹ một làn khói vào khoảng không tĩnh lặng, tựa cách em thả tình mình vào mối quan hệ kia, hòa vào gió và bay đi, chẳng đọng lại gì.

Mạnh Dũng nhìn dáng vẻ của em hiện tại, em nghiêng đầu nhìn bầu trời đen huyền, mắt em phản chiếu rõ những vì sao lấp lánh.

Những hạt sao rơi vào đáy mắt em.

Và hóa thành lệ.

Mắt em cay xè, vì khói thuốc, vì những đau đớn trong em.

Em khóc, thương xót cho một mối tình đã vụn vỡ.

Mạnh Dũng tước lấy điếu thuốc từ tay Tuấn Tài trước khi em đưa nó lên và rít thêm một hơi.

-" Đừng hút nữa"

Tay anh lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt em.

Em biết không, gương mặt em rất xinh, Mạnh Dũng tưởng chừng như một vị thần nào đó dã dành ra hàng vạn giờ để đúc kết lên từng đường nét cho nó.

Em biết không, nụ cười của em rất đẹp, nó ấm áp tựa như ngọn lửa châm lên sự rạo rực bên trong tâm hồn u tối nơi anh.

Và em biết không, phía sau em, anh vẫn đứng chờ, chờ một ngày cùng em thắp lên ngọn lửa tình yêu anh dành cho em.

-" Đừng hút thuốc nữa, anh lo"

Mạnh Dũng vòng tay sang eo em, từng nhịp kề môi mình lên môi em, trao hết những ngọt ngào nơi anh.

Tôi yêu em lắm, em có biết không?

Tôi muốn trao em những dải mây hồng.

Nhưng vì người, tình này xin giấu nhẹm.

Đành mượn khói xám, họa hình bóng em.

#18/6/2022

______

Thực sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic kia của mình. Nó còn hơn cả mong đợi của mình ấy ạ😭😭. Đó là động lực để mình viết tiếp những mẩu chuyện cỏn con về đôi siêu đáng yêu nàyyyyy🙆‍♂️💞

Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều❤ Cùng nhau vì một tuơng lai high OTP nhóeeee 💃🕺🎶

À nếu mọi người có thấy sai chính tả hay lỗi gì thì cứ cmt báo mình nhaaa💖

|nmd×ptt| KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ