Hồi bảy: Đầu sợi nhân duyên

607 105 29
                                    

"Báo mới! Báo mới đây! Tin chấn động! Tin chấn động!!! Con gái nuôi của Jeon đốc quân bị thương khi đỡ đạn cho Kim thiếu tướng!!! Báo mới!! Báo mới!!!"

Ở ngoại thành B1, cách thành đóng đô 20 ki lô mét, tên nhóc da đen nhẻm tầm khoảng tám chín tuổi cầm tập báo mới in trong tòa sạn chạy đi rao khắp nơi. Lập tức, một người thanh niên đang lọt thỏm trong xe xích lô bật dậy, cậu ta vội chặn đường đứa nhỏ, sau đó giật lấy một tờ báo trên tay nó mà dán mắt vào.

"Hết của anh là hai đồng!"

Đứa nhỏ kia có giật mình vì sự đột ngột của cậu, vội vàng thốt ra để chặn trước, nhưng Jimin vì quá lo lắng cho em gái của mình, lập tức tung luôn đồng xu 5 đồng cho đứa nhóc rồi tiếp tục cắm mặt đọc từng chữ được đánh lên tờ báo.

"Trời ơi, Sang Na...sao lại đến nông nỗi này!"

Jimin chỉ vừa nhận được tin dữ anh Jae và tiểu đội 5 đã hi sinh trong nhiệm vụ mới của hội Hòa Bình, sự đau thương và khắc khoải còn chưa vơi bớt, lúc này lại nghe thêm việc Sang Na gặp chuyện.

Jimin ngồi đây canh tên thiếu gia nhà họ Min đi bàn giao quân vụ đã hai ngày, nhưng việc chẳng còn có tí tiến triển nào, cậu vốn định kiên nhẫn thêm tí nữa. Nhưng lúc này em gái ở nhà gặp chuyện...Jimin ẩu tả bỏ dở nhiệm vụ, nhanh chóng vứt luôn chiếc xe xích lô mình mới cướp được chạy biến ra khỏi cổng thành.

***

"A...!...A!!!!"

Tiếng thét trong phòng bệnh vài khắc là lại vọng ra từ phòng bệnh, khiến người nghe càng ngày càng bồn chồn và thấp thỏm. Dì Jeon ngồi trước phòng phẫu thuật, không biết vì bà cảm thấy có lỗi chuyện gì mà cứ đau khổ bật khóc, người phụ nữ ấy bức xúc thốt lên:

"Sao lại ra cơ sự này cơ chứ! Con bé nhìn vậy mà chịu đau vô cùng kém, cậu Hoseok từng nói với tôi...con bé gì cũng làm được...chỉ là cơ thể vốn yếu ớt không hề khỏe mạnh! Từ khi nhận nuôi nó về, tôi đã coi nó là ruột rà, trời đêm cũng không dám cho ra vì cảm lạnh...mà sao lại..hức hức.."

Vì vợ nghẹn ngào chảy nước mắt, đốc quân Jeon khó xử đứng ngồi không yên dỗ dành bà, để cho vợ đỡ lo, ông an ủi:

"Không sao, thật may là viên đạn bắn trúng phần trên của bàn tay, không trúng các bộ phận khác là tốt rồi, bác sĩ sẽ giải quyết được thôi! Không sao! Bà đừng có khóc nữa!"

"Ông thì biết cái gì chứ, đạn nào cũng là đạn, bắn vào chỗ nào cũng là bắn, phụ nữ chúng tôi không có mạnh mẽ được như các ông đâu! Ông có nghe con bé kêu không, lỡ may nó không chịu được...!"

Đối với lời an ủi vụng về của chồng, bà Jeon quát vào mặt ông Jeon khiến ông hốt hoảng. Khó lắm cả hai mới có thể quyết định có một đứa con gái để an ủi việc dì Jeon không thể mang thai trước đó, ấy vậy mà chuyện tốt chưa trọn vẹn, thì tin xấu ồ ập tìm tới. Người kia vừa buồn vì Sang Na bị thương vừa đau xót khi nghe đồng đội trong hội Hòa Bình đã chết, bà vốn định trút giận lên chồng, tuy nhiên, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Sang Na ở trong phòng bệnh lại một lần nữa kêu lên chói tai.

Taehyung | Dưới ánh tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ