Nhân ngư (Mỹ nhân ngư) & Long tộc
Thể loại: Tái sinh độ kiếp tu tiên.
Hướng đi của truyện: "Gương vỡ lại lành, nhưng ta sẽ luôn kiên định hướng về phía ngươi."Lưu Vũ quỳ trên mặt đất, Vương hậu cùng Đại vương đang ngồi trên đại điện, y không dám nhìn nhiều, chỉ sợ hãi cúi thấp đầu.
"Võ tướng có ý gì?" Vương hậu liếc mắt nhìn Võ tướng ngồi bên phải chính đường, bọn họ đang thương thảo Lưu Vũ sẽ đi nơi nào.
Võ tướng một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Lưu Vũ dưới chính đường, nói: "Thưa Vương hậu, theo lễ chế, Thái tử đại hôn Đông cung tất nhiên là không thể lưu lại nam tử."
"Bổn hậu tự nhiên biết, nếu không sẽ không cùng Đại vương ngồi ở đây." Vương hậu trừng mắt nhìn ông một cái: "Lưu Vũ hôm nay theo ngươi xuất cung."
Võ tướng nhướn mày, lại nhìn Lưu Vũ một cái, so với lần đầu tiên khí thế bức người, nhiều hơn một tia do dự: "Bổn tướng..."
"Vương hậu." Châu Kha Vũ vẫn ngồi bên cạnh im lặng không nói lời nào chặn phụ thân lại, đè cánh tay ông ý bảo không cần nhiều lời, bái lễ Vương hậu: "Thần cảm thấy Lưu Vũ ở lại Đông cung Thái tử cũng không có gì không ổn. Đông cung cũng có cung quan, mỗi ngày ra vào là chuyện bình thường. Tẩm cung Thái tử phi cùng đại điện chính vụ Đông cung tuy nói cùng thuộc Đông cung nhưng là hai biệt viện riêng biệt, Lưu Vũ là con trai của Hạ Ấp Hầu, thân phận Thế tử có thể hưởng chức quan Văn ở đại điện chính vụ, có thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ."
Vương hậu gõ tay lên mặt bàn gỗ lim, suy nghĩ trong chốc lát. Võ tướng là ca ca ruột của bà, bà cũng không tiện trực tiếp phản bác, đành phải nhìn về phía Đại vương đang thưởng trà ở một bên.
Cảm nhận được ánh mắt Vương hậu, Đại vương buông chén trà xuống, vỗ nhẹ tay bà trấn an: "Lưu Vũ thân thể yếu ớt, đi phủ Võ tướng quả thật hung cát* khó lường, truyền ra ngoài cũng sẽ rất khó trấn an chư hầu. Cách xử lý này của Kha Vũ rất ổn thỏa, bổn vương cảm thấy có thể dùng."
*điềm dữ điềm lành
Vương hậu thở dài, nhìn Lưu Vũ dưới điện: "Quả thật yếu ớt... Vậy trước cứ như thế đi. Lưu Vũ, không phải bản hậu không thả ngươi trở về. Hôm qua bản hậu đã gặp trưởng tỷ ngươi, nữ tử này tính khí cực kém, bản hậu hy vọng ngươi có thể khuyên giải nàng nhiều hơn, không thể qua loa."
Trưởng tỷ không phải là người như thế. Lưu Vũ nghe xong lời này của Vương hậu, bảy phần sợ hãi, ba phần bất mãn nhưng hoàn cảnh lúc này không tiện, vẫn quỳ lạy chấp nhận.
Đồng dạng bất mãn còn có Tán Đa, hắn nhìn mẫu hậu mình một cái, muốn tiếp lời lại bị Lực Hoàn bên cạnh dùng quạt ấn xuống: "Đại vương, Vương hậu, đại hôn lễ chế rườm rà, nếu đã quyết định như vậy, bản tướng muốn mời Đại vương cùng Vương hậu lập tức theo bản tướng hồi cung làm quen lễ chế."
Vương hậu vốn định nói thêm vài câu nữa, chỉ đành nghẹn cơn tức ngang ngực, khoát tay áo: "Thôi thôi, Đại vương, chúng ta hồi cung đi."
Đại vương cười gật đầu: "Thân thể con ta tốt hơn một chút liền theo bổn vương cùng tiến cung. Chư hầu thiên hạ đã vào cung, nhi tử của ta nên bái phỏng từng người một."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanficTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...