Chương 13: Vì quân tháo mũ

359 48 40
                                    

Tán Đa đi thẳng về phía tẩm cung của Lưu Hân. Các nô tài xếp hàng sẵn trước cửa cung Thái tử phi đứng chờ hắn đi vào, đồng loạt nhìn về phía Tán Đa rời đi hồi lâu. Cung nữ đứng đầu lúc này mới xách góc váy, vội vàng trở về chỗ Nhan Thanh.

Tán Đa đến tẩm cung của Lưu Hân. Hắn cách cửa sổ màu trắng nhìn nến đỏ đung đưa trong phòng, hơi nhếch khóe môi. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vừa bước vào, Lưu Hân liền xông lên thiếu chút nữa đụng ngã hắn. Tán Đa nhìn nàng đầu đội mũ phượng, trang sức lay động phát ra tiếng đinh đang, khuôn mặt trong sáng, đôi môi đỏ rực, là gương mặt hắn ngày ngày đều nghĩ đến: "Hân..."

"Điện hạ, Tiểu Vũ ở đâu?" Lưu Hân không quan tâm hắn muốn nói gì, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi đệ đệ ở đâu.

Tán Đa còn treo chữ 'nhi' bên miệng, nghẹn lại nuốt xuống. Hắn nhìn khăn hỉ long phượng song vũ mà Lưu Hân tùy ý ném ở một bên, lẩm bẩm nói: "Ở Bắc quốc, khăn hỉ nên được phu quân nhấc lên."

Lưu Hân đánh giá vẻ mặt hắn, quay đầu nhìn khăn hỉ một lát, lập tức đi qua nhặt lấy đội lên đầu, ngồi ở bên giường: "Điện hạ nhấc lên đi!"

Tán Đa bước tới, cầm lấy cây gậy phượng hoàng đặt ở một bên, cũng không trách cứ Lưu Hân không hiểu quy củ, chậm rãi nâng lên.

Lưu Hân thấy hắn lề mề, lúc hắn còn chưa hoàn toàn xốc lên nàng đã hất cái khăn ra: "Điện hạ, ta nhớ Tiểu Vũ. Nghe nói đệ ấy đang ở Đông cung, Tiểu Vũ ở đâu?"

Tán Đa nhìn nàng, chỉ thấy vẻ mặt nàng bệnh tật yếu ớt, vì thế nên nơi khóe mắt đỏ đến dọa người. Đuôi mắt ửng đỏ đáng yêu này, mỗi lần cùng Lưu Vũ vui vẻ, y cũng có.

"Ngày mai bổn cung dẫn nàng đi gặp y, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, rượu giao bôi còn chưa uống."

Lưu Hân nhìn chằm chằm bầu rượu trên bàn, đáy mắt không hề có dịu dàng mật ý đến vắt được ra nước như Lưu Vũ, mà lại chất chứa nhiều lo âu bất an. Nàng cúi đầu, cực kỳ không kiên nhẫn đáp: "Phụ thân vừa mới đi, xin Điện hạ cho phép ta vì cha thủ tang, vì cha mặc bạch y."

Tán Đa hô hấp ngừng lại, chỉ thấy Lưu Hân cởi bỏ lớp áo cưới bên ngoài, bên trong là một thân váy dài màu trắng, trắng đến chói mắt. Đây đâu phải hỏi ý kiến của hắn, nàng rõ ràng đã tự mình quyết tâm mà làm.

"Điện hạ đi tẩm cung Thái tử phi đi, Hân nhi phải vì phụ thân chép kinh." Lưu Hân xoay người, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tán Đa một cái.

"Nàng có phải đang oán giận bổn cung, cảm thấy Hạ Ấp Hầu vì bổn cung mà chết?" Tán Đa từng nghĩ không dưới mấy chục, mấy vạn lần viễn cảnh gặp lại Lưu Hân, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như thế này.

"Hân nhi bạc phận, cùng mẫu thân không có tình mẫu tử, cùng phụ thân không có tình phụ tử, chỉ có tình tỷ đệ với đệ đệ. Rõ ràng ở cùng một chỗ lại không thể gặp mặt. Là phụ thân thay Hân nhi ra đi. Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, do Hân nhi không có phúc mà thôi." Lưu Hân ngồi trên đệm, bắt đầu chậm rãi mài mực: "Xin Điện hạ, để cho Hân Nhi có thể vì phụ thân làm chút gì đó."

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ