Chương 20

53 11 0
                                    

Cái người còn đang giả vờ bình tĩnh kia đột nhiên ngây ngẩn cả người — nước hoa của Văn, Văn Dữ?! 

Văn Dữ cười không thèm giữ hình tượng, còn nói ra tên nước hoa cùng hình dáng lọ nước hoa.

Diệp Diễm Thanh chính thức gục ngã, cậu có rất nhiều nước hoa, nhưng không có loại nào cậu đặc biệt thích, hơn nữa phần lớn không phải là do các thương hiệu tặng mà đều do Ngải Trừng chuẩn bị, ngày thường trước khi ra cửa cậu sẽ xịt một ít rồi ngửi thử, cảm thấy thích thì dùng.

Khi cậu chuyển đến nhà Văn Dữ, mấy thứ như nước hoa đều do Ngải Trừng lấy giúp, lúc ấy Văn Dữ cũng chưa có phòng riêng cho cậu nên cả hai dùng chung một phòng, còn tủ trưng nước hoa, Ngải Trừng nói với cậu những thứ bên trái của là Văn Dữ, còn của cậu đều được đặt ở bên phải, Diệp Diễm Thanh thật sự lấy một bình ở bên phải mà, sao lại cầm nhầm được chứ? 

Văn Dữ cười nói: "Nước hoa này mấy hôm trước tôi có dùng, chắc là tôi tiện tay thả đâu đó nên để sai vị trí rồi." 

Trong nhà mỗi ngày đều có dì giúp việc quét dọn đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dọn dẹp trong phòng chứa quần áo, đồ vật để lộn xộn cũng là bình thường.

Diệp Diễm Thanh lúng túng, trong ý thức của cậu, ngoại trừ sữa tắm, chỉ có người yêu mới dùng nước hoa giống nhau. Mùi hương giống nhau là một loại thân mật bí ẩn, thậm chí chỉ có hai người mới biết được. 

Văn Dữ thấy vẻ mặt xoắn xuýt giống như đã làm sai chuyện gì của cậu, liền kéo người ngồi xuống: "Em hợp với mùi hương này lắm, tôi có nhiều nước hoa cũng không dùng hết, sau này lấy nước hoa không cần phân biệt đâu, tùy tiện dùng là được, tôi cũng sẽ thử nước hoa của em xem, có khi lại tìm được loại phù hợp." 

Diệp Diễm Thanh cũng bớt lúng túng, Văn Dữ không ngại là tốt rồi, sở dĩ Văn Dữ thích cậu hát làm cậu cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy lúng ta lúng túng muốn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh thôi.

Nhưng người đã tới làm sao có thể để người ta chỉ giao văn kiện liền đi? Làm vậy cũng ác quá đi, liền nói: "Hai tiếng nữa là công việc của tôi kết thúc, em ở đây chờ đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về nhà." 

"Không cần đâu anh." Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà thôi.

"Nghe lời, đưa em đi ăn thịt nướng."

Diệp Diễm Thanh liếm môi một cái, cậu cũng không phải rất thèm món này, nhưng mỗi lần ra ngoài ăn cùng Văn Dữ, bất kể là hoàn cảnh hay là hương vị đều làm cậu có cảm giác cực kỳ tốt. Vốn là tâm tình của cậu hôm nay khá tốt, cũng không bị mấy người Five1 kia ảnh hưởng, nếu ra ngoài ăn cơm cùng Văn Dữ hẳn là sẽ càng tốt hơn nhỉ? Hơn nữa nếu Văn Dữ thật sự thích cậu hát thì đây có tính là cậu đang bán nghệ không? Chắc là có tính ha? 

Văn Dữ cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bảo trợ lý đặt chỗ, sau đó đưa ipad của mình cho cậu: "Ở đây tự mình chơi nha, tôi đi kiếm tiền đây."

Ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý nhỏ giọng kể chuyện Diệp Diễm Thanh gặp phải Five1 cho Văn Dữ nghe.

Văn Dữ cười cười nói: "Em ấy không chịu thiệt gì là được, nếu có chuyện tôi sẽ tìm đài truyền hình "nói chuyện" thật tốt." 

Văn Dữ che chở người của mình, trợ lý biết, cũng là vì biết nên chuyện nhỏ chuyện lớn của người nhà mình đều phải báo cho Văn Dữ biết. 

Ipad của Văn Dữ chưa bao giờ thiếu phim điện ảnh hay, Diệp Diễm Thanh còn chưa xem xong một bộ thì Văn Dữ đã trở lại. Chuyên viên trang điểm giúp hắn tháo trang sức, Diệp Diễm Thanh lại đợi nửa tiếng mới cùng Văn Dữ rời khỏi đài truyền hình. 

Vị trí đã đặt sớm từ trước, là phòng riêng, dù muốn ăn món gì quý hiếm cũng không phải xếp hàng đợi, quá tuyệt.

Thịt trên khay sắt vang lên xèo xèo, dầu mỡ từ lỗ trên khay chảy xuống phía dưới, dù đã cố giảm bớt phần ăn, nhưng đối với nghệ sĩ mà nói đây vẫn là bữa ăn khá nhiều calo, nhưng với Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh thì đây chả phải chuyện gì đáng lo ngại, đại khái hai người họ là truyền thuyết của sự chênh lệch giữa người và người. 

Giữa bữa ăn thì chuông điện thoại Văn Dữ vang lên, nhạc chuông vẫn là bài Diệp Diễm Thanh hát, Diệp Diễm Thanh nhìn điện thoại của hắn vài lần, giả bộ không thèm để ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn xác nhận với Văn Dữ có phải là fan của mình hay không.  

Không phải chuyện gì quan trọng, Văn Dữ cũng không ra ngoài nghe máy, cúp máy xong thì thấy Diệp Diễm Thanh có chút thất thần lật thịt nướng như có chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cười nói: "Muốn nói gì thì nói đi, càng kìm nén càng khó chịu hơn đó?" 

Diệp Diễm Thanh thấy tâm tư của mình bị vạch trần, đoán là Văn Dữ biết mình muốn hỏi điều gì, đã vậy rồi thì thay vì giả bộ không bằng cứ hỏi thẳng đi thôi, cậu nhịn chút xấu hổ xuống, nói: "Anh, nhạc chuông điện thoại của anh sao lại đổi thành bài hát của em thế?"

[Đam mỹ| Edit] Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ