01. 𝙈𝙞𝙮𝙖 𝘼𝙩𝙨𝙪𝙢𝙪 «01»

450 26 0
                                    

ᴛɪᴛʟᴇ: á
ᴡᴀʀɴɪɴɢ: ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ, ʜᴇ.

---

Bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hiện đang có một kì nghỉ dài ngày và bạn đã quyết định sẽ rời thành phố và đến ngôi nhà mà ông bà đã để lại ở trên núi cho mình, mục đích để dọn dẹp lại căn nhà cũ kỹ và rời xa chốn xô bồ mà hòa mình với thiên nhiên.

Bạn vẫn vô tư sắp xếp lại đống hành lí mà không hay biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời của mình.

[...]

Sau một buổi sáng mệt mỏi với việc di chuyển thì cuối cùng bạn cũng đã đến nơi.

Trước mặt bạn là một căn nhà từ lâu đời, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi cây cối và cỏ dại, những tia nắng chiếu vào khiến cảnh vật trở nên tuyệt đẹp hơn, tiếng chim cùng với tiếng suối chảy gần đó cũng góp phần làm cho khung cảnh trước mắt bạn tựa như một bức tranh vậy. Khác hẳn với sự đông đúc, ô nhiễm và đầy khói bụi ở thành phố, nơi đây tựa như thiên đường vậy. Bạn không nghĩ rằng tới bây giờ vẫn còn một nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái như này.

Bạn thở dại một hơi vì biết phải dọn dẹp lại thì mới được ăn trưa và linh cảm mách bảo bạn rằng có khi xuôi cả thì đã đến chiều tối rồi không hay.

"Cứ từ từ cũng được, chụp vài tấm trước."

Lôi chiếc máy ảnh được mua bằng tiền tiết kiệm của mình ra, bạn đưa chiếc máy mới toanh lên chụp vài tấm ảnh.

"Cũng đep phết ha~"_ Bạn xem lại từng bức hình rồi cảm thán tay nghề của mình.

"Ấy chết! Còn phải dọn dẹp nữa!"

Bạn nhanh chóng cất máy ảnh vào trong balo rồi bắt tay vào dọn dẹp lại.

Mở cánh cửa rồi bước vào trong, nhìn qua nhìn lại thì thấy nó vẫn chưa đến nổi phải gọi bằng hai từ "cũ kỷ", nó chỉ hơi bụi thôi.

"Yosh! Bắt đầu thôi!"

[...]

Cứ ngỡ dọn dẹp lại căn nhà này chỉ mất tí thời gian thôi nhưng ai mà ngờ được linh cảm của bạn lại đúng đến vậy chứ, bây giờ đã là 17 giờ rồi...

Ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi bạn đi vào nhà để tắm rửa rồi chuẩn bị cho bữa tối. Dù là đực rựa nhưng phải công nhận việc nhà hay bếp núc đều là chuyện cỏn con đối với bạn, không những vậy bạn còn thuộc dạng cao tráo với đẹp trai nữa, kinh tế thì không phải giàu có gì nhưng bạn vẫn đủ sống đấy thôi, có khi còn dư ra một khoản đủ để nuôi thêm 1 miệng ăn nữa, vậy mà chả có ma nào theo mới tức...

Dẹp qua nỗi đau một bên, bạn vào nhà tắm rửa rồi bắt tay vào nấu vài món đơn giản để lắp đầy cái bụng rỗng và nạp lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi.

Đêm hôm đó, bạn đánh một giấc ngon lành.

[...]

Sáng hôm sau, bạn lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu của mình. Bạn vào vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ Yukata mà mình mang theo. Bạn quyết định sẽ đến cái miếu ở cần đó để thắp hương rồi đi dạo một lúc.

Vừa mở cửa thì đã thấy 2 con cáo lạ trước cửa nhà.

"Bọn nó.. Đang đánh nhau à?..."

Một con cáo xám và một con cáo vàng đang gây chiến với nhau, nghe thấy tiếng của bạn, bọn chúng ngưng lại một lúc rồi nhìn qua phía bạn đang đứng đơ ra.

Trước gây phút sinh tử, bạn chạy vào nhà rồi đem một miếng thịt ra rồi ném cho chúng nó.

Hai đứa nó thấy miếng thịt ngon liền bơ bạn rồi tập trung ăn. Thấy vậy bạn cũng vào trong nhà lấy một chút nước ra cho hai đứa nó.

Đặt bát nước xuống trước mặt hai chú cái nhỏ, bọn nó vẫn không để ý, đến khi miếng thịt bị bọn nó xử lý xong xuôi thì mới quay qua uống chút nước.

Thấy vậy, bạn cũng vươn tay lên xoa đầu con cáo vàng kia, chưa chi mà đã nhe răng ra dọa khiến bạn thụt tay lại, nhìn qua con cáo xám bên cạnh, bạn liều một lần nữa, liền đặt tay lên đầu chú cáo nhỏ, nó vẫn chữ chuyên tâm uống nước mặc kẹ bạn làm gì. Được nước bạn liền xoa xoa bộ lông xám của nó, vẻ mặt hưởng thụ hiển rõ lên rồi lọt vào tầm mast bạn.

Trong khi bạn đang mải mê cưng nựng con cáo xám thì bên kia con cáo vàng đã thò đầu xuống lòng bàn tay của bạn rồi nâng lên ngỏ ý cùng muốn được xoa đầu.

"Ban nảy còn nhe răng dọa anh cơ đấy?"_ Bạn xoa xoa cái đầu của nó cũng không quên khịa một câu.

Con cáo đó cứ như hiểu tiếng người vậy, nó nhe răng đe dọa bạn một sàn nữa khiến bạn rén chả dám nói năng gì.

"À quên, anh phải đi có việc rồi!"

Bạn cầm lấy cái bát nước đã bị bọn cáo uống sạch đứng lên, hai đứa nó thấy vậy cũng ngước lên nhìn bạn. Bạn đặt cái bát lên thềm nhà rồi quay lại nhìn hai con cáo kia.

"Anh phải đi rồi, tạm biệt hai đứa nhé, có duyên sẽ gặp lại!"

Bạn vẫy tay chào hai đứa nó rồi bước đi...

"Lâu rồi mới thấy có người đến đây nhỉ Osamu."_ Con cáo vàng mở miệng nói với con cáo xám bên cạnh.

"Ừ, vậy là sắp có đồ ăn miễn phí nhỉ Atsumu?"_ Osamu trả lời.

"Anh nghĩ vậy."

【To be continued】

нαιĸyυυ х мαle reαderѕ_ ι love yoυ ιɴ every υɴιverѕeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ