choi yeonjun ghét những cơn mưa
bởi nó khiến em nhớ về đoạn tình cũ của mình.
khi ấy em chỉ vỏn vẹn 16 và hắn thì vừa bước vào tuổi 17.
em vẫn nhớ, vào một buổi chiều mưa tầm tã của đầu tháng năm, hai người bắt gặp thân ảnh của nhau tại cùng một trạm dừng đón xe buýt.
lúc ấy, em đang mang trên mình một chiếc áo hoodie màu be cùng chiếc quần cộc đến đầu gối, trông vô cùng đáng yêu. còn hắn thì một thân đồng phục của trường trung học T, trên vai là một chiếc ghi-ta được bọc trong một cái giỏ màu đen, hắn chính là hiện thân của một người con trai với vẻ ngoài thư sinh.
người kia ngồi xuống bên cạnh em, nở một nụ cười như thay lời chào hỏi rồi tiếp tục ngắm nhìn những giọt mưa rơi.
đột nhiên, hắn mở lời với em, chất giọng hắn trầm ấm đến vô cùng. và tưởng chừng như nó có thể sưởi ấm cả bầu trời lạnh lẽo.
- em có thích mưa không ?
- không ạ.
- tại sao vậy ?
- vì nó dường như đã 'lột trần' vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của em.
hắn nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ và hai người dần trở lại bầu không khí yên ắng như trước. em biết, hắn không hiểu câu trả lời của em. nói đúng hơn là không một ai hiểu nó cả.
có lẽ chẳng ai biết rằng choi yeonjun là một cậu bé đa sầu đa cảm, người luôn mang trong mình những tâm sự đã bị cất giấu dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng và luôn tươi cười.
cậu bé ấy ghét mưa, ghét luôn cả cách mà nó khiến em phải bộc lộ bản chất yếu đuối, dễ bị tổn thương của mình. em ghét nó vì nó đã để lộ những vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu sau lưng em, thứ mà yeonjun vẫn luôn muốn giấu nhẹm đi.
- anh thì lại rất thích mưa !
- vì sao vậy ?
- tại vì nhờ có nó mà hôm nay anh đã gặp được em !
sau hôm ấy, em và hắn cũng ngày càng thân thiết hơn. vì cả hai học cùng trường nên cả ngày dính lấy nhau như sam. họ cùng nhau đến trường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau ra về, nói chung là chỉ có các tiết học mới có thể tách họ ra mà thôi. họ thân đến mức cả trường đều hiểu lầm họ đã đến với nhau và ngay cả những giáo viên cũng hết lòng 'đẩy thuyền'. và sâu bên trong em, yeonjun vẫn mong đó là sự thật. bởi hình như em đã thích gã trai kia rồi.
và những lời bàn tán kia đã trở thành sự thật, sau đó không lâu, họ đã thật sự hẹn hò.
đó là mối tình đầu đẹp và trong sáng nhất trần đời. họ đến với nhau khi cả hai vẫn còn là những 'đứa trẻ' hồn nhiên với không một nỗi lo âu hay bất kì sự vụ lợi nào. tình cảm của họ chỉ được thể hiện âm thầm qua những hộp sữa, những miếng bánh hay những dòng tin nhắn đầy âu yếm và ngọt ngào. đôi khi họ cũng trao nhau những cái ôm thật chặt hay những nụ hôn thoáng qua ở đầu môi.
10 năm đã trôi qua và tình yêu của họ vẫn mãi bền vững.
nhưng bất cứ một cuộc tình nào cũng sẽ đến lúc lụi tàn mà thôi. như những bông hoa vậy, chúng chẳng thể nào tồn tại mãi mãi.
hôm nay là một ngày đặc biệt. là ngày mà choi soobin chính thức bước lên xe hoa.
và hôm nay trời cũng mưa, một cơn mưa nặng hạt.
yeonjun ngồi dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa rơi mà lòng em nặng trĩu.
có lẽ giờ đây hắn đang tươi cười hạnh phúc cùng cô dâu xinh đẹp của mình bên trong lễ đường. để lại một mình em ở đây, bên hàng tá những chai rượu soju đã rỗng và một nỗi nhớ vô bờ bến.
- yeonjun, chúng ta dừng lại đi.
- tại sao? chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà?
- anh xin lỗi.
đoạn tình dang dở này vốn dĩ là do một tay hắn bắt đầu và cũng chính hắn chấm dứt tất cả.
cuối cùng thì em vẫn chỉ như một con rối trong tay soobin.
nhưng em vẫn sẽ không trách hắn, mà em trách mình, trách bản thân em quá khù khờ, ngu muội trong cuộc tình này.
nếu biết như vậy, sớm em đã không rung động trước hắn. rung động trước những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào trên đầu môi.
có người từng nói với em, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đấy thua.
phải, giờ thì em đã thua rồi.
em ước mình chưa từng đến trạm xe buýt vào buổi chiều hôm đó.
và em ước gì, ngày hôm ấy trời đã không đổ mưa.
[end] 18.6.22
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | những cơn mưa
Fanfictionchoi yeonjun chán ghét những cơn mưa. bởi nó khiến em nhớ về đoạn tình cũ của mình