chính quốc, điền chính quốc. cái tên thật đẹp, như thể nó vẽ được lên cả một sắc màu. đậm mùi nam tính, đậm mùi cái vị của hoocmon nam giới ngất ngây, chính quốc, chẳng bao giờ thua cuộc.lời nói ấy cứ mãi lặp lại trong tâm trí, để rồi một ngày nào đó, dưới cái quỳ lạy của bản thân thật hèn hạ dưới trướng của người mà một lần nữa thức giấc. vết son đỏ trên đôi môi kia, những ngón tay đu đưa theo cánh quạt tròn cứ xoay mãi như thể thôi miên tâm trí và trái tim này hằng ngày, để rồi rơi vào lưới tình mà chẳng ai hay.
thạc trân, thạc trân yêu dấu, người là cứu thế, người là người tình, và người mãi là tình yêu và trái cấm đời tôi.
...
ngày mà tôi gần như chết thảm dưới cái xác to lớn ấy, ngày mà cái nóng nuốt chửng tôi trong đau đớn và oi bức, tôi đã lỡ đem cái tình này dành cho kẻ nơi xa, một kẻ với vết son đỏ và ánh mắt toả nắng.
vốn dĩ biết người sẽ lợi dụng tôi, nhưng thưa mẹ, thưa cha và trời, tôi nguyện bị người lợi dụng cái lòng tốt và tình yêu này đến chết, mãi không buông.
"một chút nữa thôi" người nói, giọng người thật yếu ớt, run rẩy nhưng cũng thật tàn nhẫn khi đẩy tôi ra xa trái tim của người. trái tim tôi bây giờ thật méo mó, bây giờ chỉ cầu nguyện rằng người sẽ ôm lấy mà sửa nó lại giùm tôi thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện.
tôi nhìn người thêm một chút, tận sâu trong ánh mắt ấy là hàng ngàn xa số nỗi đau không thể nguôi đi. "người đau lắm sao?" tôi hỏi, vốn dĩ biết rằng người đau đến chết, nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng người thêm chút nữa. tham lam là thế, bởi vì tôi chẳng thể nào yên lòng nếu người không trò chuyện cùng tôi thêm một phút giây nào.
"đau lắm.. quốc à, ta đau lắm" những giọt lệ ấy bỗng rơi, đó là lần đầu tiên tôi thấy người đau đớn như thế. có lẽ là vết thương lòng đã giết chết lấy người, hoà quyện cùng vết đạn dược kia mà khiến thân chủ tôi đau gấp bội phần.
phải rồi, phát súng này là kẻ mà người yêu đến khắc cốt ghi tâm mà nhỉ?
ước gì tôi có thể trở thành người như vậy, có thể đủ vững chãi để người thấy an lòng.
cả đêm hôm ấy, người khóc thật nhiều.
cả đêm hôm ấy, tôi bầu bạn bên người.
và cả đêm hôm ấy, đó là lần đầu tôi có đủ cái can đảm làm môi người phai lớp son đỏ thắm ấy mà ngớ người ra rằng người vẫn thật kiêu sa như cái ngày tôi được cạnh người."tôi yêu người, yêu thật nhiều và tôi mong rằng người có thể cho phép tôi bên người" tôi thì thầm bên tai người, làn môi đỏ ấy mấp máy thêm lần nữa, vẻ khốn cùng ấy lại thắp sáng như thể chú đom đóm toả sáng trước khi nó gục ngã trước cái chết oan uổng của mình.
"ngươi, không phải là chính quốc. không phải là điền chính quốc kia, tại hưởng, tỉnh lại đi. ngươi mãi chẳng thể là người ta yêu được" tiếng nói của người ngày một yếu dần, cơ thể cũng dần mất đi hơi thở vốn có của mình.
đêm ấy người chết, chết dưới sự cô đơn và sự chối bỏ của mình với tình yêu.
và người cũng chết trong cái khoảnh khắc mà người vẫn cứ gọi tên người ấy dẫu biết rằng tôi sẽ đau đớn đến nhường nào.
phải, tôi chẳng phải là điền chính quốc mà người ao ước, cũng chẳng phải là kẻ mà người có thể đặt trong tim. và rằng tim người thật chật chỗ để có thể nhét tôi vào trong một góc nhỏ ấy, nhưng rồi hoá ra người chối từ tôi một cách tàn nhẫn đến thế.
phải, tôi chỉ là một kim tại hưởng, một tại hưởng chỉ biết mạo danh điền chính quốc mà có thể được chen chân vào cuộc sống của người.
phải, rồi tôi cũng chỉ là kẻ giả mạo người tình tàn nhẫn ấy mà thôi.
"nhưng tôi vẫn yêu người nhiều lắm" tôi nhìn vào người thêm lần nữa, bây giờ chỉ là cái xác lạnh lẽo trong cỗ quan tài lớn phủ kín đầy hoa, tham lam mà làm nhoè đi vết son đỏ ấy thêm lần nữa.
end.
...
liều mình thử oneshot cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookjin; vết son đỏ
Fanfictiononeshot. son đỏ, hằn trên áo. vết son đỏ, hằn trong tim tôi