Trong đồn cảnh sát của quận Gangnam, một cậu nhóc khoảng 16, 17 tuổi đang cúi gằm mặt, môi mím chặt. Ngồi trước mặt cậu là một viên cảnh sát trẻ tuổi, tay gõ từng nhịp lên bàn chờ đợi một lời khai. Hai người đã giữ im lặng được hơn 15 phút, và thời gian cũng đã quá nửa đêm. Min Yoongi mải mòn mông ở cái ghế chết tiệt này cũng gần 3 tiếng rồi, cuối cùng cậu nhóc cũng phải phát cáu hét lên.
_ Này chú! Tôi mới chỉ 17 tuổi thôi, cái đất Đại Hàn có luật được giam giữ trẻ vị thành niên quá 12 giờ đêm hả?
Kim Taehyung dừng nhịp gõ xuống mặt bàn, nhướn mày nhìn thằng nhóc mặt non choẹt mà khẩu khí rất hổ báo đứng trước mặt. Anh cũng đứng dậy, ngán ngẩm thừa nhận.
_ Đã làm gì, biết những gì khai hết ra, tôi không phải luật sư mà rõ hết luật, nhưng tôi biết tội của cậu là gì đấy.
Min Yoongi nhăn nhó nhìn tên cảnh sát đẹp trai mà khó tính trước mặt. Quả thật hôm nay cậu bị sao hung chiếu mệnh thì phải, làm cái gì cũng xui xẻo, không trót lọt. Kiểm tra trên lớp thì bị bắt dùng phao, đến tối đi xả stress một chút liền bị tên này tóm cổ lôi lên đồn ngồi chơi uống chè gần 3 tiếng chưa được về. Cậu nản chí ngồi xụp xuống ghế, vò đầu bứt tai dở giọng tội nghiệp.
_ Chú ơi, tha cho cháu đi, ngày mai cháu còn phải đi học làm bài kiểm tra nữa, học hành vất vả áp lực nên mới bị đám bạn xấu rủ rê đi chơi, mà cháu đã làm được gì nhiều đâu thì đã bị chú bắt rồi! Chú cho cháu về nhà đi, cháu hứa sẽ không tái phạm nữa mà...
Kim Taehyung nhếch mép, xoay xoay cây bút trên tay, không thèm ghi chép lấy một dòng lời khai của Yoongi. Nghĩ anh sẽ tin mấy lời nói dối đầy lỗ hổng của cậu sao, cái gì mà học hành vất vả áp lực, nhìn mái đầu xơ xác đến đáng thương của cậu nhóc đi, hẳn là đã tẩy nhuộm tóc rất nhiều lần nên mới vậy, chẳng có học sinh ngoan ngoãn nào như vậy đâu, lại còn đã làm được gì nhiều đâu mà đã bị bắt, theo như những gì anh nhớ thì cậu nhóc này là người to miệng nhất đám loi choi kia ấy chứ, chửi thề không ngượng miệng, nét vẽ rất tự nhiên, thuần thục, đâu ra chuyện mới vào nghề mà xui xẻo bị tóm. Kim Taehyung vẫn im lặng chờ cậu nhóc kia bịa thêm chút chuyện cười để nghe giết thời gian, bút lại gõ đều đều xuống mặt bàn. Yoongi nhìn điệu bộ thong thả của anh, lại thấy anh chẳng giống như mấy tên cảnh sát khác ngồi ghi chép lời khai liền lấy làm bức xúc, nhưng vẫn cứ là dẻo miệng thăm dò.
_ Sao chú không ghi chép lời khai vào? Cháu đang nói thật đấy!
" Đây là lần đầu cậu bị bắt? " Anh ngước lên nhìn cậu, khoé miệng thấp thoáng nụ cười.
_ Vâng, cháu đã nói cháu học hành áp lực nên mới bị rủ rê mà.
Yoongi khẳng định chắc nịch, kinh nghiệm vào đồn cảnh sát bao nhiêu lần của cậu mà còn không biết ở đây họ sẽ làm gì sao? Mấy chuyện lặt vặt như vẽ bậy lên tường này chẳng đáng để lưu tâm, qua loa làm cho xong là được, cứ nói là lần đầu bị bắt ắt sẽ được thả ra sớm.
Chỉ có điều hôm nay Yoongi thật sự bị sao hung chiếu mệnh rồi, vì lần này người tra hỏi cậu là Kim Taehyung, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát và cũng vừa được điều đến công tác tại đây. Anh tất nhiên không như những người khác mà tha cho cậu về sớm, với những lời bịa đặt đầy vô lý kia sao, còn phải ngồi lại đây lâu.
_ Sao cậu biết tôi sẽ ghi chép lời khai? Không phải đây là lần đầu của cậu?
Yoongi hơi sựng người lại, cậu không nghĩ tên này lại hỏi ngược lại cậu như vậy, vì sao mà biết ấy hả, như trên kia đã nói, vì vào nhiều rồi chứ sao! Tuy vậy thì Yoongi vẫn phải dùng hết nơ ron não, bình tĩnh trả lời.
_ Cháu xem phim thì thấy người ta hay làm vậy, chú chưa xem phim hình sự bao giờ à? Èo nhàm chán!
_ Hửm? Phim? Sao tôi phải xem phim trong khi tôi chính là cảnh sát?
Taehyung bật cười nhạt nhẽo, trong mắt chẳng còn chút hứng thú nào với mấy câu phản biện trẻ con của Yoongi. Trò chơi mèo vờn chuột đến đây nên kết thúc rồi, anh thả chiếc bút xuống bàn, ngả người ra sau ghế, giọng nói khàn đặc trưng vang lên, như có sức ép vô hình nào đó khiến Yoongi hơi e dè.
_ Nói thật, không thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà.
Yoongi nhăn mặt, vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, cậu cũng ngả người ra sau, bắt chước tư thế ngồi của Taehyung, mắt nhắm hờ.
_ Cháu đã nói rồi, chú không tin thì cháu cũng không biết phải làm gì để khiến chú tin hết, sự thật là vậy mà.
Sau câu nói của Yoongi, cũng chẳng có âm thanh nào vang lên nữa. Trong một đồn cảnh sát, có hai người, một lớn một bé ngồi đối diện nhau, chẳng ai chịu lên tiếng chấm dứt bầu không khí tẻ nhạt này. Mí mắt Yoongi nặng trịch, cậu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Taehyung vẫn đăm chiêu nhìn cậu nhóc cứng đầu kia đã ngủ gục, chẳng hiểu tại sao mà lại cởi chiếc áo khoác của mình ra, thẳng tay quăng lên người cậu, lạnh nhạt đứng dậy tự pha cho bản thân một ly cà phê.
Anh pha cà phê không giỏi, nhưng cũng chẳng muốn đi mua nên đành nhấp tạm. Vị đắng ngắt chạm tới đầu lưỡi, dường như chút ngọt ngào của sữa chẳng thấm vào đâu so với cái đắng của cà phê. Mà có sao chứ, vốn dĩ Taehyung cũng chẳng thích ngọt ngào, nếu không phải vì muốn trung hoà cái đắng thì anh đã chẳng thêm sữa vào. Nửa li cà phê cũng vơi bớt sau nỗ lực tra tấn vị giác của chính mình, Taehyung cuối cùng cũng chịu thua, đổ li cà phê đi, quay lại bàn làm việc của mình, lần nữa đối diện với cậu thanh niên ương bướng tên Min Yoongi.
Ngoài trời đã đổ mưa, hơi lạnh thoang thoảng lan vào trong, Yoongi vô thức cuộn tròn người lại, chiếc áo khoác còn vương mùi của anh được cậu ôm chặt lấy, hơi thở đều đặn chứng tỏ cậu đã ngủ rất say. Taehyung vẫn là lằng lặng nhìn cậu, trong đầu không biết đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi về thân thế của Yoongi.
Nói anh biến thái khi vừa mới gặp mà đã muốn đào sạch thông tin của người ta lên sao.
Không, bệnh nghề nghiệp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cảnh sát kim - taegi
Fanfictioncảnh sát kim bắt được một bé nhỏ thích vẽ bậy lên tường. chỉ là, anh cũng không ngờ đến, cậu nhóc này lại vô tình vẽ lên cuộc đời đơn sắc của anh một ánh cầu vồng rực rỡ.