ru em

36 5 0
                                    

nghìn thuở ru em vào yên giấc
trong miền gối mộng, vẫn còn xanh
môi em, ta lưu luyến để dành
một cái ôm, tan thành cơn sóng vỡ.

dập dìu em chìm trong nức nở
hơi thở em văng vẳng sát kề bên
rồi bỗng thấy ta hoá nhẹ tênh
trong em siết ta,
thêm ngàn năm vĩnh cửu.

(thơ ca) mây tan đáy mắt - ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ