Mất ngủ

563 74 10
                                    

Chàng người yêu của vị giáo viên dạy tiếng Pháp thường xuyên bị mất ngủ và Florentino có hẳn một tuyệt kĩ bí mật để giải quyết vấn đề này.
••••••••

D'arcy không thích mùa hè.

Thực ra, y không ghét cái thời tiết oi ả của mùa hè, y chỉ là không thích những cơn mưa hè - đến thật nhanh và lướt đi cũng thật nhanh, nhưng lại ẩm ướt và khó chịu. Hôm nay là một ngày mưa, có vẻ như ông trời lại mang đầy sự buồn tủi mà trút từng hạt mưa xuống như khóc than nỗi lòng. D'arcy hôm nay cũng vậy, nhưng không khóc, chỉ là lại mất ngủ.

Y khó chịu ngồi dậy khỏi giường.

Đã là đêm thứ năm y không ngủ được trong một tuần.

Y lầm bầm trong vòm họng cái gì đó về việc uống hơi nhiều cà phê vào buổi tối, tay lò mò tìm tới chiếc điện thoại đóng bụi trong túi quần vì ít khi được chủ nhân sử dụng. Ánh sáng xanh nhân tạo chiếu thẳng vào mắt một cách đột ngột làm y khẽ nhíu mày.

0 giờ 35 phút sáng.

Vào khoảng thời gian mà ai ai cũng nằm ì ra ngủ, còn y lại bị caffeine hành cho hai mắt mở thao láo như này đây. Mưa đêm nay nặng hạt. Chúng trượt xuống những ô cửa kính, để lại những vệt hoa văn hình thù quái đản. Âm thanh duy nhất là những cú va đập ổn định của mưa khi tác động lên mặt cửa sổ và tiếng rên rỉ của gió, gào thét xung quanh toà nhà cao tầng. Trong sự tạp nham hỗn loạn ấy, cơn mưa tạo ra một thứ gì đấy mê hoặc (hay nhẹ nhàng), chúng khiến bạn dễ chịu vùi mình trên giường, rúc sâu vào trong chăn và thở phào nhẹ nhõm khi giấc ngủ rơi trên mí mắt. Bằng chứng là người nằm bên cạnh y vẫn ngủ rất ngon lành mặc cho mưa gió ngoài kia gào thét inh tai đấy thây!

Nhưng lúc này, sự mê hoặc đấy lại khiến D'arcy mệt mỏi. Y ngồi thừ mặt trong bóng tối, ngắm nhìn các mẫu mô hình khác nhau ngoài lớp kính, những giọt mưa không bao giờ chảy theo một đường thẳng băng. Chúng luôn đổi hướng, phân chia, tách ra rồi lại hợp lại. Sau cùng tích tụ, tạo ra những bước ngoặt không thể nào đoán trước được. Thở một hơi thật dài, y định bụng sẽ mò xuống phòng bếp uống chút nước rồi lại dành hàng giờ ngồi nhìn những con chữ múa lượn trong một trang sách đọc dở nào đấy cho qua đêm nay. Dù sao thì, so với việc nằm im và chiêm nghiệm về cuộc đời hay ngâm nga vài ba câu thơ thú vị, thì việc đọc hăng say một cuốn sách nhàm chán biết đâu lại có thể ném y vào giấc ngủ một cách nhanh chóng thì sao? D'arcy gật gù hài lòng với ý tưởng này, thế là xắn tay thực hành ngay. Y cẩn thận nhích người ra phía mép giường, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào để tránh đánh thức người bên trong.

Nhưng ngay khi chỉ vừa thành công được một nửa, một vòng tay khoẻ khoắn nhẹ nhàng vòng qua eo y.

Giáo viên dạy tiếng Pháp ở giảng đường đại học kiêm luôn người yêu của y, Florentino, đối phương cực kỳ quen thuộc hỏi.

"Lại không ngủ được à?"

Gã lười biếng hỏi, giọng vẫn vương chút khàn chưa tỉnh ngủ. D'arcy hơi nghiêng đầu quan sát người đang ôm mình từ sau lưng. Gã trai với thân hình săn chắc, nước da chai sạn có chút nhợt nhạt do gốc Pháp của mình. Mái tóc tím nhạt màu khoai môn rối bung hết cả lên, bonus thêm đôi mắt cùng màu hơi mờ do chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái vẻ này chắc nghe tiếng y di chuyển là tỉnh ngủ ấy mà, coi vậy thôi chứ cũng dính người lắm.

"Ừ"

"Nằm xuống đây"

Gã vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm trống bên cạnh mà ra lệnh. Tuy không chắc để làm gì nhưng D'arcy vẫn nghe theo lời của Florentino mà nằm xuống. Ngay khi tấm lưng rộng lớn vừa đặt xuống ga giường thì gã giáo viên kia bỗng dùng lực tay mạnh hơn, kéo y sát lại người. D'arcy có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú mà gã dành cho y. Rồi đột nhiên, Florentino khẽ xoa đầu y, đồng thời hôn phớt một cái lên trán hệt như dỗ dành một đứa trẻ. Gã dụi dụi vào lồng ngực y, siết chặt cái ôm thêm một chút nữa rồi từ từ nhắm mặt lại, cũng không quên lảm nhảm một câu tình tứ hay chúc ngủ ngon nào đấy bằng tiếng Pháp mà y không thể nghe rõ được.

Nhịp thở gã dần ổn định lại, nhẹ tênh và mỏng dính. D'arcy ba chấm cảm thấy hơi bất đắc dĩ, chừng này tuổi rõ là già cả rồi mà vẫn có người dỗ dành cho ngủ, đúng là dở khóc dở cười. Nhưng suy đi tính lại một hồi, y vẫn là không nỡ rời xa vòng tay của gã. Thở dài, D'arcy vươn tay kéo chăn đắp ngang hông hai người, cũng vòng tay ra mà ôm lại đối phương, hôn lên trán gã một cái xem như thay thế lời chúc ngủ ngon.

Lần này, có vẻ tác dụng của caffeine không còn mạnh nữa, y chợt thấy buồn ngủ. Mi mắt dần sụp xuống, cơn mưa ngoài kia từ bao giờ đã không còn lạnh lẽo, D'arcy bỗng nhớ ra ngày mai là chủ nhật. Từ từ cảm nhận hơi ấm của cả hai dần hòa lại, y nhìn người trong lòng mình một lần nữa, sau đó nhắm mắt lại.

Đôi khi, bình yên chỉ đơn giản là bạn đột nhiên thức giấc giữa đêm, ngoài trời đổ cơn mưa to, ngày mai là chủ nhật không cần phải dậy sớm, trong phòng đã đắp sẵn chăn ấm và người thương đã nằm bên cạnh. Chỉ thế thôi.

........

Hầy, ý tưởng viết fic thì nhiều vã ò, nhưng đến lúc đánh máy triển khai thì lại lười ngang =(

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn thành][Oneshort] [D'arcy x Florentino - AOV] Mất ngủ 🎉
[Hoàn thành][Oneshort] [D'arcy x Florentino - AOV] Mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ