lauriel cầm trong tay chiếc nhẫn bạc đính đá. em cười khúc khích. hôm nay em sẽ cầu hôn người mà em yêu nhất trần đời này. dù nàng có nói thiên thần và nhân thú chẳng thể nào đến với nhau được. nhưng nàng quên rồi sao? chính nàng là người đã bảo em rằng hãy nắm lấy hạnh phúc của chính mình mà? vậy nên, em sẽ nắm lấy tay nàng, bên nhau đến mãi về sau.
em nhớ về lần đầu họ gặp nhau. về đôi bàn tay giang rộng chắn trước mắt em, cất giọng nói đanh thép đuổi tên phản đồ kia đi. nàng kể rằng nàng rất sợ, nhưng vào giây phút thập tử nhất sinh ấy, nàng chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. lauriel muốn nàng theo em về tháp quang minh, nhưng payna chỉ khẽ từ chối. nàng sinh ra ở rừng xanh, nguyện một đời bảo vệ rừng xanh. nhưng nàng nhân mã đã nói với em rằng, bất cứ khi nào em muốn ghé thăm nơi đây, nàng sẽ luôn là người đầu tiên chào đón em.
rồi em lại nhớ về ngày mà cả chốn nguyên sinh rực lên màu hoa hướng dương. payna đã đặc biệt ươm một rừng hoa, chỉ vì em, duy nhất riêng em mà thôi. nàng nói rằng em rất giống với loài hoa mặt trời này, từ màu tóc vàng đến khuôn mặt tỏa nắng. em bật cười những tiếng khúc khích. giây phút đó, lauriel đã nguyện thề với lòng mình, cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình nàng.
bỗng một tiếng hét cắt ngang lấy dòng suy nghĩ của em. cậu cáo nhỏ ôm lấy ngực, thở từng hơi mệt nhọc, đôi mắt sưng lên ánh đỏ.
'lauriel!'
em quay ra đón lấy fennik, nhưng khi đôi tay em còn đang bơ vơ giữa không trung, lời nói từ miệng cậu như sét đánh ngang tai em.
'chị payna, chị ấy...
mất rồi.'
đồng tử em mở to, đôi tay buông thõng xuống, chân quỳ trên nền đất lạnh. em nắm lấy bờ vai gầy guộc kia, cố gắng chối bỏ sự thật. nhưng khi nhìn ánh mắt đỏ hoe đang né tránh cùng đôi môi mím lại bất lực kia, em chẳng thể lừa dối mình nữa. đôi cánh của lauriel xé lấy những cơn gió đang cản bước. em lao về phía rừng nguyên sinh, về phía nàng. nhưng thứ đang chờ đợi em chẳng phải đôi bàn tay ấm áp đó. cũng chẳng phải nụ cười dịu dàng khiến em say mê. chỉ là vẻ mặt đượm buồn cùng hàng lông mi ướt đẫm của vị nữ hoàng đáng kính. chỉ là đôi mắt đỏ hoe của những sinh vật trong rừng nguyên sinh. chỉ là khuôn mặt đang say giấc nồng của nàng. một giấc ngủ chẳng còn có thể thức dậy. em gào lên một tiếng thống khổ. đau xót biết chừng nào. em ôm lấy cơ thể payna, nhưng cánh tay ấy lạnh ngắt, cố chấp níu giữ lấy từng chút hơi ấm còn vương lại trên cơ thể kia.
'chị là đồ thất hứa!'
em hét lấy một tiếng thảm thiết. nàng thiên sứ ngày nào còn dang đôi cánh che cả bầu trời, giờ lại gục ngã trên nền cỏ xanh mướt. em tựa vào bờ vai ấy, trách bản thân đáng chết, đáng hận. nàng đã cho em thêm một lần được sống. vậy mà sao em lại chẳng thể nào cứu lấy người mà em yêu. lauriel đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của nàng, miệng thì thầm run rẩy.
'chị sẽ đồng ý lấy em chứ?'
một câu hỏi chẳng hề có lời hồi đáp. chỉ còn mình em với sự đau khổ đến tột cùng.
-
em đặt bó hoa hồng trắng xuống nền cỏ xanh bên cạnh bia đá lạnh ngắt rồi bật khóc. nức nở như một đứa trẻ. em vẫn muốn nhìn thấy nàng mặc váy cưới, tay cầm bông cùng em tiến vào lễ đường. em vẫn muốn thấy nụ cười ấm áp và dịu dàng của nàng thêm một lần nữa. nước mắt cứ lăn dài mãi trên má em, lã chã rơi xuống mặt cỏ ướt. em khóc đến hai mắt đỏ hoe. em lặp đi lặp lại một cái tên đã quá đỗi quen thuộc, nhưng sao giờ xa quá. cổ họng em khô ran, đôi cánh thu lại ôm lấy thân hình mảnh mai, ôm lấy những kỉ niệm còn mãi vấn vương trên hàng mi. nàng đi rồi, một bước đi xa em mãi. và sẽ chẳng bao giờ có thể quay về lại nơi đây nữa. nàng đi rồi, ai sẽ chải từng lọn tóc vàng, dịu nhẹ gài lên những bông hoa trắng. nàng đi rồi, ai sẽ vỗ về em lúc cô đơn, cất tiếng hát cho em những khúc ca của rừng thẳm.
em yêu nàng.
em nhớ nàng.
em nhớ ngày đôi ta bên nhau. nhưng giờ đây, hai trái tim, một đã mãi mãi im lặng, còn một đã tàn úa trong nỗi cô đơn. ngày đó, không còn ai thấy đôi cánh của nàng thiên sứ giang rộng trên bầu trời xanh thẳm. vì đôi cánh của em, đã không còn lý do nào để bay lên cùng mây trắng nữa rồi.
-
'vậy đó là tất cả mọi chuyện sao?'
nàng bác sĩ ngồi đối diện chống cầm lắng nghe từng câu từng chữ một của cô nàng tóc vàng. em khẽ gật đầu.
'em đã mơ về giấc mộng ấy suốt 10 năm nay, không thay đổi dù chỉ một chút. em nghĩ nó quá chân thực để là một giấc mơ, nhưng không ai tin em cả...'
'tôi tin em.'
lauriel ngước mặt nhìn người đối diện. đáp trả em là một nụ cười dịu dàng giống như nàng nhân mã năm nào. em đảo mắt nhìn lên cuốn sổ trên bàn, nhìn hai chữ payna mà khúc khích.
lần này em sẽ không để lạc mất nàng nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • laupay • em và nàng
Fanfictionlauriel nắm lấy đôi bàn tay chẳng còn chút hơi ấm nào của nàng. em bật khóc. vì biết sao giờ, em vẫn mong nhìn thấy nàng mặc váy cưới, tay cầm bông cùng em tiến vào lễ đường. • cảnh báo se, ooc, lowercase. tớ viết trong đúng một buổi sáng nên có thể...