Chương 14: Tỷ đệ gặp nhau

303 40 35
                                    

Lúc Lưu Hân đến, toàn thân vẫn khoác bạch y như cũ. Nàng cũng không hề sợ Nhan Thanh, chỉ mang theo một cung nữ thiếp thân mà Điện hạ ban thưởng đi tới tẩm cung Thái tử phi.

Nhan Thanh từ đầu không định cho nàng sắc mặt tốt, thấy nàng mới đại hôn được hai ngày lại mang bộ dáng ủ rũ thì lại càng tức giận không kìm được.

Tuệ Tử từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Nhan Thanh, nàng đương nhiên biết chủ tử đang suy nghĩ gì, lập tức trừng mắt, tiến lên một bước: "Lưu trắc phi ủ rũ như vậy, có phải không để chủ cung vào mắt?"

Nhan Thanh sờ vào chiếc vòng mã não trên cổ tay, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hân, chờ nàng trả lời.

Lưu Hân không thèm liếc nhìn Tuệ Tử, chỉ mải nghịch cổ tay áo, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn hiền thục dịu dàng thường ngày. Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Nhan Thanh hờ hững cười nhạo: "Ta ăn mặc như vậy đã được Điện hạ đồng ý. Chẳng lẽ ở Đông cung này, lời Điện hạ nói không có phân lượng sao?"

Đáy mắt Nhan Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải ai cũng nói Lưu Hân thân thể yếu ớt cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, hôm nay gặp mặt sao lại khác xa so với lời đồn đãi?

Không nhìn thấu được đối phương, Nhan Thanh nhất thời rơi vào im lặng, chỉ túm lấy vòng mã não của mình vuốt ve, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Quỳ xuống!" Ngay khi mọi người cảm thấy Nhan Thanh thất thế, Nhan Thanh nằm nghiêng trên ghế quý phi lạnh lùng hạ lệnh, giọng điệu cứng rắn.

Lưu Hân nhìn nàng, cũng không bị khí tức cường thế của nàng áp chế: "Thái tử phi nương nương đã nghĩ kỹ chưa? Hân Nhi đang mặc tang phục, chỉ quỳ trước người chết."

"Làm càn!" Nhan Thanh vỗ lên tay vịn bằng gỗ lim. Nàng vốn từ nhỏ đã theo Võ tướng tập võ, một chưởng vừa hạ xuống cả tẩm cung đều khẽ chấn động.

"Sao lại tức giận rồi?" Lưu Hân ngược lại cực kỳ thong dong, vỗ vỗ làn váy chậm rãi quỳ xuống. Cử chỉ của nàng một chút tôn trọng đối với chính cung cũng không có: "Chỉ cần Thái tử phi nương nương chịu, ta làm cái gì cũng được."

Cơn tức giận liên tục như kim châm vào tim Nhan Thanh, thiếu chút nữa làm nó nổ tung. Nàng siết chặt tay vịn: "Bổn phi là chính cung của Điện hạ. Đừng nói là mặc tang phục, cho dù là mặc áo tù, bổn phi cũng có thể chịu được. Tuệ Tử, Lưu trắc phi bất kính, dựa theo cung quy nên xử trí thế nào?"

Tuệ Tử cúi đầu cười: "Theo cung quy phải vả miệng."

Nhan Thanh bật cười, lúc này mới thoải mái nằm trở lại ghế quý phi: "Đánh cho bổn phi."

Trong điện lập tức vang lên tiếng tát tay không ngừng. Lưu Hân vậy mà lại không hề hé răng than đau.

Đánh được một lúc, Tuệ Tử ngược lại mới là người cảm thấy đau tay trước. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Thanh, lúc này khóe miệng Lưu Hân đã rách ra. Khuôn mặt lúc trước trắng nõn xinh đẹp nay đã hoàn toàn biến đổi.

"Nương nương, cầu xin ngài tha cho Trắc phi đi. Ngài đánh hỏng mặt nàng, ba ngày sau tiến cung thỉnh an, Điện hạ làm sao giải thích cùng Đại vương và Vương hậu." Cung nữ bên người Lưu Hân khóc lóc van xin, nằm trên mặt đất liên tục dập đầu thỉnh tội, xin Nhan Thanh bỏ qua qua chủ tử nhà mình.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ