77 8 0
                                    

kang minhee thấy bản thân mình chỉ là một người bình thường nọ, là vai phụ trong hàng vạn câu chuyện của người khác. ấy thế nhưng, từ khi kim taeyoung bước vào cuộc đời của anh, vẽ lên những hoa hồng, những cỏ dại và để anh trở thành vai chính của những mẩu truyện nhỏ xinh đó.

có thể đối với biết bao nhiêu sinh viên trong ngôi trường này, minhee là hội trưởng trẻ tuổi nhất của hội sinh viên, là một anh chàng đẹp trai, thông minh lại dịu dàng, tinh tế, nhưng suy cho cùng, minhee cũng chỉ là một cậu trai mới lớn với một trái tim ấm nóng như bao người thôi. còn đối với taeyoung, minhee chính là một vị thần mà thượng đế đã ban xuống cho em, để sưởi ấm trái tim cứng nhắc của em, khai quật những nỗi đau mà em đã chôn sâu giấu kín. đối với minhee, minhee chỉ là một trong hàng vạn những con người ngoài kia, nhưng đối với taeyoung, minhee là vai chính được định sẵn sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời này.

trời nắng.

hàng vạn con người chen chúc nhau trên sân vận động, với tiếng nhạc và tiếng con người hò reo làm không khí nóng hơn bao giờ hết. nắng ánh trên gương mặt của đôi bạn trẻ đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, chạy dài xuống cổ rồi thấm vào chiếc áo trắng đã ướt sũng vì trò bóng nước.

buổi nhạc hội cũng đã bắt đầu. taeyoung nắm cổ tay minhee mà kéo anh vào giữa đám đông và nhún nhảy theo nhạc, không có trật tự, không chuẩn bị trước, chỉ là vài động tác phiêu theo nhạc và theo cảm xúc. minhee nhìn em cười tít mắt, lâu rồi mới thấy mắt cười của em cáo xuất hiện đó.

một vị ca sĩ nọ mà minhee không biết tên bước ra sân khấu và giao lưu với đám đông cuồng nhiệt phía dưới. vài câu giới thiệu, vài lời dẫn, nhưng lần này có điều gì đó rất khác, rất đặc biệt.

"các bạn ở đây, có ai đi chung với người yêu của mình không ạ?"

minhee nhìn sang taeyoung. cho dù hai bạn đã hẹn hò, nhưng cũng chỉ để vài ba người bạn thân biết chuyện này thôi. có vẻ taeyoung vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu minhee đến thế giới của em. minhee không một lời than vãn, nhẹ nhàng vỗ về những nỗi lo lắng của em và chuẩn bị đưa em vào cuộc đời mình.

đột nhiên, taeyoung nắm lấy tay minhee, mười ngón tay đan chặt vào nhau. ban đầu, taeyoung hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn như mọi lần ở nơi không ai thấy, em nắm chặt tay minhee, nở một nụ cười tinh nghịch.

"có, em đi cùng với người em yêu nhất."

minhee nghe em thì thầm bên tai mình, trái tim anh như tan chảy giữa cái nắng ba mươi lăm độ này vậy. anh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình yêu mà nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, "anh cũng yêu em".

vị ca sĩ trên sân khâu tiếp tục hỏi khán giả, "vậy mọi người có thể cho mình biết người đó là ai được không?"

em cáo nhỏ vẫn nắm tay anh, đưa lên thật cao và như những người khác giới thiệu về người yêu của mình, em hét lớn, "đây là kang minhee, là người yêu của em!"

giữa đám đông ồn ào náo nhiệt đó, chắc chắn chẳng có ai nghe được tên của anh, chẳng có ai ghi nhớ "kang minhee là người yêu của kim taeyoung", nhưng dường như những từ ngữ mà em nói ra ngày hôm ấy, vĩnh viễn minhee không thể nào quên được.

𝙙𝙚𝙪𝞘𝙩𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜 ✩ ngày bình thường, người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ