nine

541 72 24
                                    

Thật không may làm sao, cảm giác chiến thắng ngắn ngủi này đã biến mất trước khi Namjoon có thể tận hưởng nó. Người lớn hơn từ từ quay lại, chuẩn bị tâm lý cho điều đang ở sau cánh cửa phòng.

Trở lại với bụng của con quái vật.

Giơ tay lên định gõ cửa, Namjoon không thể không nhận ra những điểm tương đồng khó hiểu của khoảnh khắc này. Yeonjun và Soobin đã gõ cửa phòng anh suốt cả học kỳ, nhưng bây giờ có vẻ như cục diện đã xoay chuyển. Anh kiềm chế lại ý muốn đảo mắt và cuối cùng cũng gõ cửa.

"Đã mười phút rồi, hai đứa ơi. Làm ơn hãy quay về phòng riêng của mình hay gì đó đi."

Namjoon nghe được tiếng sột soạt trước khi cánh cửa mở ra, để lộ hai cậu sinh viên trông vô cùng lộn xộn. Mái tóc của Soobin dựng đứng lên ở những chỗ kỳ quặc trên đầu, khiến nó giống như một loài động vật nào đó đang cố gắng làm tổ bên trong những lọn tóc xanh dương. Tóc của Yeonjun trông cũng không ổn hơn là bao, dần dần tuột ra khỏi kiểu tóc đuôi ngựa buộc vội mà Namjoon không có nhớ là nhóc đã buộc trước đó. Hai đứa nhỏ có chung một nụ cười trên khuôn mặt, trông hài lòng và đỏ bừng. Mặc dù Namjoon không để hai đứa một mình lâu như vậy, nhưng đôi môi của chúng vẫn sưng tấy và có màu đỏ tươi. Hai bàn tay còn được đan vào nhau ở bên dưới.

Soobin quay sang nhìn Yeonjun, và vị cố vấn không may mắn nhận ra rằng có một số lượng lớn những dấu hôn trải dọc cần cổ của cậu nhóc. Những vết bầm đã bắt đầu tím lại khiến Namjoon nhăn mặt, biết rằng cậu nhóc sẽ phải vật lộn để che đi những dấu vết đó trong nhiều giờ đồng hồ. Soobin cũng có vẻ như có một bộ sưu tập những dấu hôn cắn xung quanh vùng cổ, nhanh chóng biến mất dưới lớp áo sơ mi. Namjoon thực sự không muốn biết những vết màu dâu tây đó đã đi được tới chỗ nào đâu. Người lớn hơn không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Hi, Namjoon-hyung! Cảm ơn anh vì đã cho bọn em mượn phòng ạ." Yeonjun khúc khích, tựa vào vai Soobin và nhíu mày một cách trẻ con.

Soobin gật đầu lia lịa, ánh mắt lướt qua lại giữa Yeonjun và Namjoon như không thể quyết định được nhóc nên nhìn ai. "Hyung, anh là RA tốt nhất từ trước đến nay. Em thề luôn ạ."

Namjoon chỉ đảo mắt, không giấu được nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Hai cậu sinh viên đang hạnh phúc ở bên nhau cũng nhờ sự giúp đỡ của anh. Sau cùng thì việc trở thành một người cố vấn cư dân có thể được coi là khá đáng đấy chứ.

"Anh rất vui cho cả hai đứa." Anh trả lời và nhận ra bản thân thực sự hạnh phúc cho hai đứa nhỏ. Sau vài tháng ngày nào cũng gặp Yeonjun và Soobin, anh đã hiểu được chúng một cách rõ ràng. Cả hai đều vô cùng ngọt ngào và quan tâm lẫn nhau, vì vậy Namjoon biết rằng chúng sẽ trở thành một cặp đôi bền chặt. Những lần ghé thăm của hai đứa đã trở thành một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày của anh. Giờ khi chúng đã ở bên nhau rồi, làm gì còn cần đến Namjoon nữa? Anh gần như cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng đến thăm phòng ký túc xá của anh trong một thời gian dài.

Nhưng cũng không thất vọng đến như vậy.

Namjoon chưa gì đã mong chờ được trải qua phần còn lại của học kỳ một mình rồi. Anh vẫn sẽ có nhiệm vụ cố vấn khu dân cư, nhưng lịch trình của anh sẽ ngay lập tức trở nên rảnh rỗi hơn khi Soobin và Yeonjun ngừng u mê nhau.

Đây sẽ là sự kết thúc của một thời đại. Có lẽ anh nên làm một chiếc áo thun du lịch với dòng chữ "Tui đã sống sót qua giai đoạn Yeonbin u mê" cho bản thân và những cư dân khác trên tầng. Một số ngày nó có cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc vậy. (mng hãy ủng hộ "tàu lượn siêu tốc" ik huhu unflop mee)

Trước khi anh có thể chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào trong số này, Yeonjun quỷ dị nhếch mép cười với Namjoon theo một cách mà anh có thể hiểu là đồng nghĩa với rắc rối. Cậu nhóc tóc hồng kéo Soobin về phía phòng ký túc xá của mình, ném một cái nháy mắt đầy âm mưu qua vai. Ít nhất thì Namjoon cho rằng đó là một cái nháy mắt—Yeonjun cùng lúc chớp cả hai bên mắt, nhưng ý định của hành động nhỏ này lại vô cùng rõ ràng.

"Em sẽ gặp anh vào ngày mai để kể chuyện tiếp nhé, hyung!" Cậu nhóc khúc khích, vẫy tay chào vị cố vấn cư dân trước khi kéo Soobin vào bên trong.

Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng họ, Namjoon bị bỏ lại đứng trên hành lang cân nhắc về tất cả các lựa chọn trong cuộc đời mình. Ngày mai?

Ngay lúc Namjoon bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, Yeonjun và Soobin bằng cách nào đó liên tục làm anh bất ngờ. Loạng choạng quay về phòng của mình, Namjoon nhận ra rằng anh đã tạo ra hai con quái vật—cả hai đều được đặt trong tầng ký túc này để biến cuộc sống của anh thành địa ngục trần gian.

Nhưng khi nghĩ về những nụ cười tươi rói và khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa nhỏ, Namjoon dường như không thực sự bận tâm cho lắm.



✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

"Residential Romance" chính thức hoàn rồi nha mng cảm ơn vì đã ủng hộ mình ꒡ꆚ꒡ h mình phải ôn thi nên rest tiếp đến giữa tháng 7 đâyy 🚪 🏃🏻‍♀️ 💨 hứa hẹn sẽ comeback với tegiu abo nhe 😉

hic btw mng có thể quay lại vote chap seven hộ mình đc k ạ? 🙏 sao chap đó tụt vote quá ㅠㅠ

-milkywaengg
[18/6/2022]

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ