dạo này phan tuấn tài gặp một tình trạng rất khó chịu đó là khô môi. em không hiểu tại sao mỗi ngày uống đủ hai lít nước nhưng vẫn không khả quan, chắc là do trời lạnh quá.
hôm nay em cũng tập tành sài dưỡng môi. em mua son dưỡng từ trên shopee về thoa. lúc đầu em tính mua son dưỡng không màu, nhưng khi khui ra thì thấy được bức thư xin lỗi với một dòng chữ, dòng chữ này làm cho em như muốn rơi vào tuyệt vọng.
"xin lỗi vì sự bất tiện này, hiện tại son không màu bên shop hết hàng mất rồi, shop sẽ thay thế bằng son dưỡng màu hồng thơm mùi dâu cho khách nhé. chúc bạn có một trải nghiệm tốt nhất"
thà là màu gì đó đi, tại sao lại là màu hồng? nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng là son dưỡng, với tình trạng môi của em thì rất cần đến nó.
phan tuấn tài đem nó vào toilet để son, em là con trai mà, nên khi tô lên sẽ thấy nó... kì kì. thế nhưng em không để ý gì nhiều, chỉ bặm bặm vài cái rồi đi ra ngoài.
.
đến tối, lương duy cương đi làm về, anh thấy người yêu của mình đang cặm cụi nấu cơm. anh đi lại ôm lấy eo em, quay mặt em lại hôn nhẹ lên môi, nhưng hôm nay môi em lại ngọt hơn mọi ngày, làm anh hôn mãi không chán.
- được rồi duy cương, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm
- tuân lệnh vợ yêu
- dẻo miệng
em nhoẻn miệng cười khi thấy anh lon ton chạy đi lấy đồ tắm như một đứa con nít.
một lát sau duy cương bước ra, em thấy anh cười tủm tỉm thì lấy làm lạ, nhưng rồi em cũng bỏ qua.
.
sau khi ăn cơm xong, lương duy cương móc trong túi quần ra một cái gì đó. em thoáng giật mình khi nhận ra đó là cây son dưỡng vừa mua.
- gì đây em
- à đó là...
- khô môi sao không nói anh
- nói anh thì anh cũng mua son thôi, nên em tự mua...
- anh không cần sài son
- chứ sao
- lại đây anh chỉ
anh quắc em lại. bỗng em bị duy cương ôm lấy eo, đôi môi anh cũng đã chiếm lấy môi em, một nụ hôn thật sâu, thật ngọt.
- đấy, môi hồng hào hẵn
anh buông em ra, đưa tay sờ lên đôi môi sưng tấy của em.
- hay thật
- vậy sau này có gì thì nói anh nhé, anh có cách giải quyết hết
- vâng ạ
...
tự nhiên có hứng viết thôi.