Chương 17: Quân tặng ta bảo thạch, ta tặng quân gỗ đào

276 30 16
                                    

Nhan Thanh từ sáng sớm đã phục trang tươm tất theo Đại vương và Vương hậu ra ngoài thành nghênh đón đội ngũ hồi kinh của Điện hạ.

Lần này Điện hạ đi dẫn theo các tướng sĩ biên quan Tây Cảnh, vì dân chúng Nam Cảnh mà họ đã táng thân một nửa trong hồng thủy. Dân chúng Nam Cảnh lần đầu tiên cảm nhận được gian khổ của chiến sĩ biên quan, tự phát gom góp rất nhiều vật tư thường dùng mỗi ngày đưa qua cho các tướng sĩ, nhưng đều bị các tướng sĩ lần lượt cự tuyệt. Bọn họ là những tướng sĩ được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không ăn bất kỳ một miếng thức ăn nào của dân chúng trong khu vực thiên tai, ngay cả uống một ngụm nước nhỏ cũng không.

Lần này quân dân vô cùng hòa hợp, thiên hạ tán tụng, trên dưới Bắc quốc càng thêm đoàn kết. Trong ngoài triều dã*, tất cả đều phục, ngay cả Võ tướng đương triều cũng vì lúc trước tranh chấp lương thảo mà tự cảm thấy xấu hổ.

*Vua và dân; triều đình và dân gian,...

Đại vương vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho Thái tử. Điện hạ nhân từ đem tất cả những gì mình được tặng thưởng phân phát cho khu vực thiên tai ở Nam Cảnh, đồng thời hủy bỏ tiệc mừng hồi kinh để an ủi dân chúng cùng chiến sĩ đã khuất, một lần nữa giành được lòng của thiên hạ.

Tán Đa trở về Đông Cung, lúc này mới có thời gian cùng Lưu Hân ở riêng một chỗ. Cả người phong trần bụi bặm còn chưa xử lý đã từ trong ngực lấy ra một chuỗi vòng tay màu hồng. Hắn giữ chặt tay Lưu Hân, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Đó là một chuỗi đá mã não màu hồng nhạt, bên trong còn có hình dáng của côn trùng. Là vật phẩm đặc biệt ở Nam Cảnh, màu hồng cực kỳ hiếm có khó tìm. Ở Nam Cảnh nhiều ngày như thế, đây là thứ duy nhất mà Tán Đa ôm trong ngực: "Bổn cung nhớ nàng thích hoa đào, bắt gặp vật này nên mang về tặng nàng."

Lưu Hân xoa nắn chiếc vòng nóng hổi do được Thái tử ủ ấm qua. Nàng nâng đôi mắt đẹp lên nhìn Tán Đa một chút rồi bật cười, vẫn lạnh lùng xa cách như trước: "Là do đệ đệ thần thiếp thích rượu hoa đào, Hân nhi mới trồng nhiều cây đào như vậy. Hàng năm cũng sẽ hái hoa đào để cất giữ, ủ rượu cho đệ đệ uống."

Nói xong, nàng rút tay ra nhét lại sợi dây cho Tán Đa, ngồi trên giường không để ý tới hắn nữa.

Tán Đa vốn đã bôn ba đường xá vất vả, thấy Lưu Hân vẫn lạnh lùng như trước trong lòng không khỏi phiền não, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Dù sao Lưu Hân mảnh mai yếu đuối, hắn đối với nàng hơi lớn tiếng một chút cũng cảm thấy không đành lòng: "Hân nhi, trong gia thư bản cung đã viết, muốn đưa cho nàng sợi dây này..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Hân liền buông chén trà vừa mới nâng đến bên miệng, "À" một tiếng rồi lấy ra một xấp giấy da dê chưa từng được mở, bày ở trên bàn: "Điện hạ thứ tội, thần thiếp mỗi ngày chóng mặt buồn nôn, cũng không để ý tới. Điện hạ vẫn nên cầm về đi, thần thiếp, ghét nhất màu hồng."

Tán Đa nhìn sườn mặt quyết tuyệt của nàng, nhắm mắt ổn định tâm tình một chút mới xoay người rời đi. Hắn đã rất mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi trong điện của Hân Nhi, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ