Khi Tán Đa chạy tới tẩm cung của Lưu Hân, Lưu Hân đang nằm trên giường rên rỉ thống khổ. Chỉ thấy nàng ôm bụng, sợi tóc đen nhánh cùng mồ hôi trộn lẫn với nhau dính vào trên mặt. Nhan Thanh đã đến từ sớm đang ngồi ở đại sảnh, thấy Tán Đa tới liền đứng dậy nghênh đón. Nàng hiển nhiên là chưa từng thấy qua cảnh tượng này, sợ tới mức mặt mày trắng bệch: "Thái tử ca ca, làm sao bây giờ? Trương thái y nói, nàng ta chảy máu."
Tán Đa cũng khẩn trương không kém, trong tẩm cung, Trương Gia Nguyên đang vội vàng ra vào, giúp bà đỡ cầm máu, đi theo Tán Đa còn có Lưu Vũ, y bối rối nhìn đám người bận rộn bên trong, giữ chặt cánh tay Tán Đa, đỏ mắt: "Điện hạ, cho ta đi vào đi, ta cùng trưởng tỷ là thân nhân, không cần kiêng kị."
Tán Đa rũ mắt xuống, cũng không biết hắn đang băn khoăn cái gì, chưa đáp ứng y.
"A—— Tiểu Vũ!" Lại là một trận tiếng hét bén nhọn: "Ta biết đệ tới rồi, Tiểu Vũ."
Tiếng kêu thảm thiết của Lưu Hân khiến Lưu Vũ rất lo lắng, y giữ chặt cánh tay của Tán Đa, đôi mắt giống như nho đen trong nháy mắt liền đỏ lên: "Điện hạ..."
Tán Đa cũng nhìn Lưu Vũ, dựa theo quy củ Tán Đa không thể đi vào. Dù sao nữ tử chảy máu là thứ kiêng kị nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến số mệnh Đế vương. Nhan Thanh thấy mặt mày hai người đều mang ý tứ chỉ riêng họ hiểu, trong lòng không khỏi bị lửa thiêu đốt nóng bỏng: "Là tỷ đệ cũng phải kiêng kỵ."
Trong phòng vẫn truyền đến tiếng gọi của Lưu Hân, nàng tuy rằng đau đến gần mất đi ý thức, nhưng Tán Đa vừa đến liền gây ra náo động bên ngoài lớn như vậy, nàng vẫn có thể nghe được một ít. Lưu Vũ là đệ đệ ruột của nàng, cho dù Lưu Vũ không lên tiếng, nàng cũng có thể cảm giác được y đang ở đây. Lưu Hân liên tục gọi y khiến Tán Đa lạnh lùng liếc Nhan Thanh một cái, quay đầu lại nhẹ giọng nói với Lưu Vũ: "Ngươi đi đi."
Lưu Vũ được cho phép liền vén rèm đi vào bên trong. Y đi tới đầu giường của Lưu Hân, kéo bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng: "Trưởng tỷ, Tiểu Vũ đến rồi."
Lưu Hân nhìn thoáng qua Lưu Vũ, lập tức nắm chặt tay y, nàng đã mất sức đến không nói nên lời, chỉ có thể túm lấy y, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm y. Tẩm cung phi tử canh phòng nghiêm mật, sau lần gặp mặt lần trước, đây là lần thứ hai y nhìn thấy trưởng tỷ. Y nhìn vết máu trên giường, giống như là có cảm ứng, bụng y cũng mơ hồ đau đớn. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết, móng tay thon dài của Lưu Hân cắm vào mu bàn tay Lưu Vũ, nàng nắm chặt lấy Lưu Vũ, dùng thanh âm suy yếu hung hăng nói: "Tối hôm qua các ngươi làm gì, khiến cho ta động thai khí, chính ngươi không biết phải kiêng kỵ sao?"
Lưu Vũ nhất thời mở to hai mắt, tay đang nắm lấy Lưu Hân đột nhiên buông ra. Trương Gia Nguyên thấy y cũng không giúp được gì, cách tấm rèm kéo Lưu Vũ ra ngoài.
Cái thai này, mãi đến giờ Mão mới dần ổn định.
"Chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên chảy máu?" Tán Đa ngồi ở trên điện, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Hân làm cho trái tim hắn đau đớn không thôi, hắn thật sự không nỡ để nữ nhân mình yêu chịu tội lớn như vậy. Trương Gia Nguyên tựa hồ rất khó xử, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi hướng về phía trước, hạ thấp thanh âm, chỉ riêng Tán Đa và thái tử phi nghe được: "Điện hạ phải tiết chế, Lưu trắc phi lúc này mới ba tháng, thai chưa ổn định, không thể hành phòng quá quyết liệt."

BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanficTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...