Hôm nay đánh dấu chấm hết một tháng cách ly tại khách sạn của Riki. Anh nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ để có thể sớm quay lại ký túc gặp mặt mọi người. Nghe bảo hôm nay Bá Viễn và Gia Nguyên đã dậy từ sớm để nấu một bữa tẩy trần cho anh. Nghỉ ngơi mất 9 tháng, thứ anh nhớ nhất ngoài sân khấu đủ 11 người ra thì chỉ có thể là tay nghề nấu ăn của Bá Viễn mà thôi, tất nhiên là cả món lòng xào cay của Gia Nguyên nữa.
Biết hôm nay anh về ký túc xá, Santa thiếu điều xin nghỉ để ở ký túc đón anh. Anh cũng không hiểu cún bụ có vấn đề gì với chuyện phải là người đầu tiên đón anh. Có thể là do bản năng độc chiếm của cún bự đi, anh cũng không rõ nữa.
Nhưng điều kỳ lạ là khi anh bước vào phòng mình lại thấy nó giống hệt như những gì anh đã để lại trước khi về Nhật. Không lẽ 9 tháng này Santa không vào phòng anh à? Điều này không hợp lý chút nào cả. Bình thường Santa có bao giờ chịu ở phòng của em ấy đâu, ừ thì ngày đầu phân phòng thì có nhưng sau này thì phòng anh biến thành hộ khẩu thường trú của Santa rồi còn đâu.
Anh tò mò tính chạy sang phòng của Santa xem xem cún bự sống như thế nào thì vô tình va phải Lưu Vũ với mái đầu dựng ngược, trông có vẻ như là mới ngủ dậy.
"Riki?" Nhìn thấy Riki, Lưu Vũ gần như tỉnh ngủ ngay lập tức "Không phải nói tối mới về ký túc sao? Sao giờ anh đã về rồi?" Tiểu đội trưởng một bên quan tâm anh hai của nhóm một bên kéo anh vào phòng mình để tâm sự "Về sớm cũng tốt. Anh mà còn không về chắc em phải chuyển hộ khẩu luôn quá."
"Chuyển phòng?" Riki hoang mang: "Không phải em thích phòng này lắm à? Ngày trước bị anh với Santa làm phiền vẫn nhất quyết không chịu chuyển đi đó thôi."
Chuyện làm phiền này lại là một niềm đau khác của tiểu điềm C, nhưng thôi, coi như nể mặt 9 tháng không có mấy cái âm thanh không thân thiện với trẻ nhỏ đó Lưu Vũ sẽ coi như Riki chỉ đang quan tâm mình thôi. "Chuyện này nó còn tệ hơn anh ạ." Lưu đẩy Riki đến trước cửa phòng Santa "Anh cứ thử tưởng tượng nửa đêm nửa hôm có một thanh niên cao mét tám ngồi ôm một bé doll khóc rấm rức ở trước cửa phòng là một hình ảnh đáng sợ đến nhường nào."
Hiểu rất rõ về cái sự mau nước mắt của Santa, Riki cũng chỉ có thể vỗ vai cậu em thay cho lời an ủi. Nhưng mà... "Doll là sao cơ?"
"À thì khoảng thời gian trước thấy Santa anh ấy buồn rầu quá nên em có mua tặng anh ấy một bé doll của anh để an ủi." Nhưng cậu đâu có ngờ là nó lại khiến mình nhiều lần bay mất vài cái hồn ra ngoài như thế. "Bé nó ở trong phòng anh ấy ý, anh có thể vào xem thử." Dứt lời cậu cũng quay về phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc tẩy trần của Riki tối nay.
Riki tò mò bước vào phòng của Santa, quả nhiên thấy một bé doll đang được đặt ở ngay đầu giường. Bé nó có một mái tóc màu trà, giống với màu tóc của anh khi còn ở trong doanh, tay chân thì ngắn củn lại còn có cả măng cụt. Trông thì đáng yêu thật đó nhưng mà cái bộ đồ hầu gái bé nó đang mặc trên người là ý gì đây? Đây là ước mơ thầm kín của Santa hày gì? Sao có thể biến thái đến độ này hả?
Nói thì nói vậy chứ Riki vẫn rất dịu dàng ôm lấy bé nó đi xuống dưới nhà chờ Lưu Vũ tắm rửa xong sẽ sang tòa B để gặp mọi người, nghe bảo những ai hôm nay không có lịch trình đều đang ở bên đấy cả.
Sang đến nhà B thì thứ đầu tiên anh nhận được là cái ôm của Paipai, cậu nhóc đã lớn lên không ít nhưng vẫn rất thích làm nũng. Ngoài ra còn có mấy câu kiểu như "May quá em không phải thức đêm cầu phép hay gì đó nữa" của Tiểu Lâm Mặc. Hôm kỷ niệm một năm cậu nhóc này còn hô hào muốn dùng phép thuật đem anh trở lại đó thôi, xem chừng giờ không cần thiệt nữa rồi.
Ngoài Bá Viễn và Gia Nguyên đang cặm cụi làm bếp và Santa đang bận lịch trình thì mọi người đều đang tụ tập ở đây cả. Mọi người thi nhau hỏi han sức khỏe của anh, còn bảo nếu anh chưa thấy ổn thì có thể khủng bố Long tổng để bà chưa xếp lịch trình cho nhóm vội. Tất nhiên là Riki không đồng tình với suy nghĩ này rồi, nhưng anh có làm được gì không? Còn phải nói sao? Một người sao đấu lại chín con người được.
"Bé doll trong tay anh không phải là của Santa sao?" Paipai chỏ chỏ bé doll Riki ôm trong lòng nãy giờ "Và cái bộ đồ kia là ý gì?"
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ thuần khiết của Paipai, Tiểu Cửu lặng lẽ vỗ vai thằng bé nói ra câu rất chi là bài vở của các vị phụ huynh "Khi nào lớn hẳn em sẽ hiểu." Đương nhiên Paipai giãy nảy lên, cậu bé bây giờ cũng đã mười tám rồi, đâu còn bé bỏng gì đâu. Có gì sao không thể nói thẳng ra được chứ? Mấy người không nói thì lát cậu tự đi hỏi anh Viễn của cậu là được chứ gì.
"Mọi người biết bé doll này à?" Riki tò mò. Anh vốn tưởng bé doll này Santa chỉ ôm ở trong phòng thôi chứ.
"Anh ấy gần như ngày nào cũng lén ôm em nó." AK ôm trán "Lúc đầu còn có thể nói anh ấy nhớ người yêu nhưng dần thì bọn em chỉ có thể nói là ảnh đang vã thôi."
"Vã?" Từ này hình như có chút hơi quá nhỉ? Riki nghiêng đầu suy ngẫm.
"Không vã thì là gì chứ?" Lâm Mặc một bên cắm đầu ăn một bên đáp lời Riki: "Mấy ngày đầu khi anh về Nhật á, có thể nói là nhà A thành trại thương điên luôn. May là sau đó Tiểu Vũ có tặng ảnh bé doll này nếu không bọn em cũng không biết phải làm gì để anh ấy lên tinh thần mà đi làm nữa."
Riki cúi đầu nhìn bé doll, trên môi đột nhiên nở một nụ cười mà theo lời của Lưu Tiểu Vũ thì nó nguy hiểm vô cùng.
Quả nhiên ngay sau đó Riki ghé tai Lưu Vũ nói nhỏ cái gì đó khiến sắc mặt cậu tái dại di. Đêm nay coi như cậu khỏi ngủ luôn.
Phải đến khi tiệc gần tàn thì Santa mới phóng cái vèo đến bên cạnh Riki. Quán quân thế giới ôm cứng lấy người anh người sau chín tháng xa cách, ép mọi người ăn một nồi cẩu lương chất cao, đến độ làm cả nhóm không chịu nổi mà trực tiếp dừng luôn bữa nhậu để hai người tình tứ với nhau.
Riki nhân lúc Santa đang tắm thì chạy bạch bạch sang phòng Lưu Vũ lấy đồ. Đương nhiên là mặt cậu bé không khác gì miếng bột bị nhào quá tay.
"Cảm ơn em nha, anh sẽ trả tiền lại cho em sau. Hờ hờ."
Nhìn theo bóng lưng Riki, Lưu Tiểu Vũ ôm điện thoại gào khóc: "Tiểu Cửu em xuống phòng anh ngủ có được không?!?!? Dù gì anh cũng có ở phòng đâu mà!!! Em xin anh đó!!!!"
--------------------------------------------------
Here is bé Đậu nành trong trang phục hầu gái.
Còn vụ mua đồ gì thì chắc mọi người hiểu mà đúng không? Hệ hệ.