Chương 19: Phúc khí của ngươi, ở phía sau

219 37 6
                                    

Lưu Vũ đã lâu rồi không gặp Tán Đa. Vừa nghĩ đến đứa bé thiếu chút nữa bởi vì lỗi lầm của mình mà không còn, Lưu Vũ liền đau lòng không thôi. Y không biết phải hỏi thăm an nguy của Lưu Hân ở nơi nào, chỉ có thể đôi khi ở trên đường trông thấy Đãi Cao thì vội vàng đuổi theo hỏi han một chút.

Rất tốt, đứa bé không sao, Lưu Hân được sủng ái.

Trong lúc vui vẻ, nội tâm cũng khó tránh khỏi mất mát. Đoạn thời gian trước y vừa mới bắt đầu được Điện hạ yêu thích thì hắn lại phải đi cứu trợ thiên tai, tình cảm còn chưa nóng lên được bao nhiêu đã gặp trở ngại. Thật vất vả mới ngóng trông được hắn trở về, vừa mới thân mật và chiếm được một ít sự thiên vị của hắn, nhưng lại khiến đứa bé thiếu chút nữa xảy ra chuyện.

Phần tình cảm này giống như chú cá voi mắc cạn trên bờ biển. Sóng biển vỗ bờ mang đến chút nước tưới mát lên thân làm cho nó thêm hy vọng, sóng lớn qua đi chính là rút ngắn thời gian đối mặt với tử thần. Mọi thứ đều khó nắm bắt, thật khó có thể phân định rõ ràng.

Không có việc gì, không có việc gì, trưởng tỷ bởi vì sơ suất của mình mà chịu rất nhiều khổ sở, Điện hạ hẳn là phải ở bên cạnh nàng nhiều hơn.

Lưu Vũ siết chặt mảnh gỗ đào y điêu khắc trong tay. Đó là một con cự long cất cánh, mỗi một mảnh vẩy rồng đều được y tỉ mỉ chạm trổ, vì thế sống động như thật. Bên dưới mảnh gỗ đào khắc hình cự long có đính một dải tua rua xanh biếc, từng sợi mảnh gọp lại thành chùm đầy đặn, là do y dùng hoa Long Đàm nhuộm lên, có thể xua đuổi côn trùng nâng cao tinh thần. Vuốt ve sợi tơ mềm mại trong lòng bàn tay, y ngẩng đầu thở dài thật sâu, không biết đến khi nào mới có thể tự tay giao cho Điện hạ, buộc lên thắt lưng hắn đây?

Cô tịch cùng ưu thương tựa như tâm ma song song mang theo gai nhọn, ngoan độc đâm vào trong da thịt y, không cách nào mặc kệ.

Mỗi lần như vậy, y ngay cả nói cũng không muốn nói, ở trong vườn hoa cắt tỉa hoa cỏ, ngồi xổm đến khi chân mất đi tri giác mới giật mình nhận ra. Y cũng không biết mình đã trải qua giai đoạn này như thế nào. Khoảng thời gian đầy gian nan này, vừa ngẩng đầu thì phát hiện trời đã sáng tự lúc nào, vừa nháy mắt trời lại tối. Thời gian tựa hồ vô cùng ngắn ngủi, cảm thấy như thể chỉ ăn một hạt cơm mà đã trải qua rất nhiều năm.

Hôm nay vào một ngày mưa, y cầm giỏ tre đi đào măng bên cạnh hàng rào ngoài sân. Người Bắc quốc không thích ăn măng, vì thế sau mỗi cơn mưa, y thích đào một số măng mang vào tiểu viện để nấu ăn. Măng ở đây rất ngọt ngào, giống như hương vị ở Hạ Ấp.

"Tiểu Hầu gia." Phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhuận. Thanh âm này khi Lưu Vũ đến Bắc quốc, vừa nghe được một lần đã nhớ mãi không quên.

Con dao trong tay Lưu Vũ vì giật mình nên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy của kim loại. Y muốn đứng lên hành lễ, thế nhưng hai chân tê dại căn bản đứng không nổi.

Lực Hoàn nở nụ cười, đưa tay ra giữ chặt y nhẹ nhàng kéo lên, sau đó đỡ y, thân thiết cúi người giúp y xoa xoa chân: "Văn tướng phủ có rừng trúc khá rộng. Hôm nào bản tướng sai người đưa tiểu Hầu gia một giỏ lớn. Tiểu Hầu gia thân thể quý giá, sao có thể làm loại công việc nặng nhọc này?"

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ