Lưu Hân ngồi bên cạnh Tán Đa, mở hộp điểm tâm đã chuẩn bị ra, đem món tráng miệng tinh xảo bên trong tất cả bày ra trước mặt hắn. Nhìn điểm tâm rực rỡ sắc màu lại nhìn thoáng qua Lưu Hân đang ngồi bên cạnh mình, xinh đẹp lạnh lùng mà chuyên chú, Tán Đa buông da dê trong tay xuống, cầm đũa lên gắp một chiếc bánh đậu xanh thoạt nhìn rất đẹp, ăn một miếng.
"Hân nhi, nàng làm?" Tán Đa cảm thấy rất ngon, mát mẻ, vừa vặn giải nhiệt.
Lưu Hân không nói gì, bày xong đồ ăn liền cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình của nàng, ngay cả hô hấp của nàng cũng rất yếu ớt.
Tán Đa đã quen ở chung với Lưu Hân như vậy, đây là lần đầu tiên Lưu Hân chủ động tới tìm hắn. Cho dù hắn bận rộn không nhấc nổi đầu, cũng phải dành thời gian để ở chung với nàng.
Tán Đa giơ tay nhẹ nhàng vén tóc nàng lên, đầu ngón tay chạm vào vành tai Lưu Hân, lạnh đến mức có chút ngấm vào người.
Hắn vươn tay ôm eo kéo nàng vào lòng, mấy ngày nay hắn vẫn ôm Lưu Hân ngủ. Lưu Hân cũng giống như Lưu Vũ, thể chất lạnh lẽo, phải ôm trong ngực mới có thể ấm lên.
Lưu Hân thay đổi sự lạnh lùng ngày xưa, nàng ngẩng mặt lên, không biết là vì đêm nay Đãi Cao thắp nến trắng khiến toàn bộ đại điện sáng bừng lên, nên ánh mắt ngày thường vẫn luôn lạnh lùng của Lưu Hân lúc này trở nên mơ màng lại có thần.
Đôi mắt này thật quá đẹp, giống như bầu trời đêm lấp lánh, bên trong toàn bộ là một mảnh trong suốt sáng ngời. Tán Đa không tự chủ được vuốt ve môi nàng, chậm rãi cúi người xuống...
Đãi Cao đứng ở ngoài điện, nghe thanh âm bên trong bất giác siết chặt trường kiếm trong tay.
Tối nay trời như biển sao, ngẫu nhiên có vài tiếng cú kêu vang, Đãi Cao cảnh giác nhìn về phía cành cây cao, hắn hướng về phía thị vệ bên cạnh dặn dò vài câu, người nọ liền phụng mệnh rời đi.
Cú cũng là chim săn mồi, gió lớn và đêm tối chính là thời điểm thị lực của nó tốt nhất, nó sẽ dễ dàng ăn chim bồ câu đưa tin đang nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể ăn cả một tổ.
Mấy ngày nay hắn nhất định phải cảnh giác nhiều hơn, thời khắc mấu chốt, bồ câu đưa tin một con cũng không thể chết.
"Đại nhân, lồng sắt đã được đóng cửa." Thị vệ phụng mệnh đi xem bồ câu đưa tin chưa đến một lát liền trở về bẩm báo.
Đãi Cao nhíu mày: "Phái nhiều người nhìn kĩ lồng sắt, chim bồ câu không trở về đúng giờ lập tức huýt sáo triệu hồi."
"Dạ, đại nhân." Thị vệ không dám chậm trễ, liền mang theo vài người theo phân phó đi làm việc.
Gần đây có chút kỳ quái, cũng không phải hắn làm lớn chuyện, chỉ là những bồ câu này lúc trở về đều sẽ trễ hơn bình thường, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Tuy rằng không chậm trễ thư từ qua lại, nhưng hắn luôn có chút lo lắng.
...
Lực Hoàn sớm đã tới đại điện, hắn nghe Trương Gia Nguyên nói điện hạ cùng Lưu Hân ở chung phòng nên lo lắng chuyện thai chết lưu sớm muộn gì cũng không giữ được.

BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...