Chap 2

151 9 0
                                    

Ngày hôm sau, Grate ngồi ăn sáng nhưng tâm trí đã để tận nơi vũ trụ trong mơ. Mẹ em thấy vậy liền đến gần em hỏi:
"Sao vậy Grate? Hôm nay con cứ thẫn thời suốt thôi." - mẹ em hỏi,
"Không...chỉ là con đang quan tâm đến một vài vấn đề trong bài tập thôi. Mẹ đừng lo." - Grate nói, cốt là để mẹ an tâm.
"Ừm. Nếu có gì khó, con cứ gọi trực tiếp cho cô giáo nhé."
"Vâng."
Grate nói xong thì vội vàng ăn nốt bữa sáng, sau đó em chạy biến lên phòng. Đóng cửa lại. Thời tiết ở Nhật đang vào hè, nên chẳng mấy chốc nữa hoa anh đào sẽ nở rộ cả con đường. Những cánh hoa khẽ trôi theo gió, lượn lờ như một vũ công ba lê xinh đẹp. Mẹ Grate ở dưới nhà thấy con mình hôm nay hơi lạ, bà chỉ chẹp chẹp lưỡi rồi vào phòng nghỉ ngơi. Bố của em đã mất từ lâu, từ cái thuở em mới chỉ lên 3. Ông đã từ bỏ thế giới này chỉ vì gia đình không đủ tiền chạy chữa. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, may thay mẹ Grate có một công việc khá ổn định nên cuộc sống cũng chẳng vất vả mấy. Grate là học sinh đại học năm nhất, em cũng đã xin đi làm thêm nhiều nơi. Cũng gần như là một chàng trai dày dặn kinh nghiệm. Em tự hào về điều đó.

Bước vào phòng, ngoài cửa sổ ánh nắng dịu nhẹ hắt qua tấm màn màu trắng mỏng. Ngọn đồi xa xa lấp ló sau rừng cây rậm rạp. Thôn quê Nhật Bản nơi em sống, vui nhưng mà vẫn nặng tư tưởng quá. Từ cái thuở em còn nhỏ xíu, mọi người đã truyền đạt mấy thứ mê tín về thần linh canh giữ, rồi nào là ma quỷ bắt hồn. Thật không hiểu nổi. Grate vẫn chưa tin lắm vào mấy thứ này, nhưng tính em cẩn thận. Vẫn là nên thận trọng mang bùa bên mình thì hơn.

Soạn sách vở xong xuôi, Grate tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, em vẫn băn khoăn. Tại sao em lại là người được chọn? Bí mật ẩn giấu sau vũ trụ rộng lớn ấy là gì.
Suy nghĩ mông lung khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tinh tinh

Tiếng chuông vang lên, lại là âm thanh quen thuộc này. Có lẽ nào...? Grate mở mắt ra, lại lần nữa em được đặt chân tới đây. Quang cảnh vẫn vậy. Dưới đất là nước, trên trời là những vì sao cùng dải ngân hà rực rỡ. Xa xa là cây hoa anh đào đang nở rộ tuyệt đẹp. Grate nhẹ nhàng bước đi, em sợ mình sẽ bất ngờ tỉnh giấc như hôm qua. Nên em sau khi quen với nhịp bước trên nước, em đã tự tin bước nhanh hơn. Tới gần cây hoa anh đào. Em phát hiện đây vốn chỉ là một cây hoa bình thường. Chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà dường như ai đó nghe được suy nghĩ của em.
"Không đâu, đây là cây hoa anh đào thần đấy."
Tiếng nói từ đâu ập tới, Grate vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Nhưng tại sao vẫn là giọng nói giống giấc mở chiều qua? Người này là ai? Rốt cuộc có mục đích gì?
"Hãy đi tới ngọn đồi Shinjugai (しんじゅがい). Mọi chuyện ắt sẽ rõ. Hẹn cậu vào một ngày không xa."
Ngọn đồi Shinjugai? Chẳng phải ngọn đồi gần nhà em sao? Rốt cuộc thứ gì đang mời gọi em đây? Grate định bước tới chạm vào cây hoa anh đào. Nhưng một thứ ánh sáng chói loá rọi vào mắt em. Em choàng tỉnh, trời đã sáng từ lâu. Nhìn đồng hồ. May mà chưa đến giờ đi học. Em mệt mỏi vò vò mái tóc của mình, đứng dậy mặc quần áo và xuống nhà. Mẹ đã đi làm từ sớm, giờ trong nhà có mỗi một mình em. Em làm cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng gồm: súp miso, cơm trắng và một con cá nướng. Em thích súp miso vì vị ngon ngọt và đậm đà của nó. Buổi sáng mà được tận hưởng một bát súp nóng thì còn gì bằng. Em ăn xong, dọn dẹp và ra khỏi nhà.
Trường em chỉ mất 15 phút đi bộ nên em lựa chọn đi bộ đi học mỗi ngày. Vừa đi vừa ngắm cảnh, điều đó thật tuyệt biết bao. Nhưng hôm nay Grate còn có một thứ khác cần quan tâm hơn là phong cảnh thôn quê nơi em sống.

Rừng Shinjugai*
______________

Shinjugai: xà cừ.

Dải ngân hà [WitchxGrate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ