Chương 11

2K 245 65
                                    

Sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Thôi Phạm Khuê càng không biết nên đi đâu. Cậu không dám đến nhà Chu Tiểu Trân vì sợ làm phiền gia đình cô nàng. Chu Tiểu Trân trước giờ vì lo chuyện của cậu đã cực khổ không ít, lại không muốn cô nàng vì hành động bốc đồng lần này mà bị cha mẹ mình làm khó.

Giữa trưa trời nắng gắt, nhiệt độ oi bức đến chóng mặt, tầm nhìn phía trước dường như bị nhòe đi, quần áo Thôi Phạm Khuê thấm đẫm mồ hôi, khắp người nhếch nhác chật vật. Sau khi nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định tìm đến một chỗ.

Đứng trước cửa phòng trọ của Khương Thái Hiện, tâm tình Thôi Phạm Khuê có chút mong đợi sẽ được gặp hắn. Nhưng nửa tiếng trôi qua, cánh cửa gỗ vẫn im lìm đóng chặt, bên trong không có người, chỉ có một ổ khóa lạnh lẽo vắt vẻo bên ngoài.

Chàng trai ở phòng kế bên từ lúc có việc cần ra bên ngoài cho đến khi quay lại vẫn Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê còn đứng đây, anh ta hắng giọng, nói:

- Đừng chờ nữa, phòng này đã khóa cửa hơn nửa tháng rồi, không còn ai sống ở đó nữa.

Biểu tình của Thôi Phạm Khuê không mấy vui vẻ, mệt mỏi trả lời:

- Không có, anh ấy sẽ không bỏ đi đâu.

Anh chàng beta đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy khó mà thuyết phục được cậu bạn nhỏ này, cũng không muốn quản chuyện của người lạ, liền buông một câu "Vậy thì tùy cậu" sau đó nhún vai trở vào phòng của mình.

Thôi Phạm Khuê đợi thêm một lát, đắn đo thật lâu, cuối cùng đành phải đi tìm bà chủ phòng trọ để hỏi thăm. Nhìn thấy cậu nhóc omega vừa lạ vừa quen này, người phụ nữ hờ hững xem đài truyền hình trả lời:

- Chịu đấy, mấy người như cậu ta cứ đi đi về về không rõ hành tung, dạo này còn không thấy mặt mũi đâu, đợi thêm nửa tháng nữa mà chưa thấy ai quay lại thì tôi kêu người thay khóa phòng, cho người khác vào thuê.

Gương mặt Thôi Phạm Khuê tràn ngập thất vọng, buồn bã không biết nên nói gì tiếp theo. Bây giờ cậu không thể trở về nhà, bạn bè xung quanh lại rất ít, chỉ có Chu Tiểu Trân là quen thân. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên tìm ai để xin giúp đỡ, cảm giác cô đơn bất lực ngay lúc này khiến omega chỉ có thể chôn chân một chỗ trông vô cùng đáng thương.

Người phụ nữ nhìn Thôi Phạm Khuê, tự rõ đứa trẻ này quen biết với Khương Thái Hiện, bà ta mới không dám đụng vào. Nhưng nhìn cậu ta đáng thương giống như vừa bị bỏ rơi như vậy, đáy lòng người phụ nữ tự dâng lên chút thương cảm. Bà ta tặc lưỡi, mất tự nhiên nói đỡ vài lời:

- Ầy dà, biết đâu tối nay cái tên đó trở về thì sao. Hay cậu cứ đợi ở đây đi, ghế bên đó cứ tự nhiên mà ngồi, cần gọi điện thoại cho người nhà thì nói tôi.

Nói xong, người phụ nữ tiếp tục xem đài truyền hình, bàn tay cầm quạt phe phẩy mạnh hơn.

Thôi Phạm Khuê rụt rè cảm ơn bà ta một tiếng, sau đó chậm rãi đi lại dãy ghế gần cửa ngồi đợi. Trong lòng không ngừng len lói chút hy vọng nhỏ nhoi, Khương Thái Hiện chắc chắn sẽ quay lại.

[TaeGyu][ABO] Yêu Em Dưới Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ