Chương 1: An An đã từng mơ thấy một dì

274 29 11
                                    


"An An, bây giờ tớ phải về nhà cùng ba mẹ nuôi! Nơi đó có phòng nhỏ của riêng tớ, trong phòng còn có liều vải cùng thú bông dễ thương, ba mẹ nuôi còn đồng ý mua váy công chúa đẹp nhất cho tớ nữa, sau này tớ đã có gia đình và làm quen được nhiều bạn mới nữa, giống nhiều đứa trẻ bình thường khác rồi!"

Chạng vạng, sắp rời khỏi cô nhi viện, nhìn ba mẹ nuôi đang làm thủ tục nhận nuôi mình mà cô bé gấp không chờ nỗi chạy tới, cùng chia sẻ niềm vui sướng với bạn của mình.

An An chớp đôi mắt to đầy vẻ ngạc nhiên.

"Có phải An An cũng muốn được nhận nuôi đúng không?" Bạn cô hỏi.

Hai bàn tay nhỏ của An An nắm lấy nhau, suy nghĩ thật lâu, nhỏ giọng nói: "Không phải."

"Khoác lác!" Đứa trẻ với kiểu tóc hai sừng nói: "Bởi vì mọi người đều không thích những đứa trẻ giống cậu, quá nhát gan, nói chuyện giống như muỗi kêu ấy, không hoạt bát cũng không đáng yêu!"

Vừa nói xong, ba mẹ của đứa trẻ liền tới. Đôi vợ chồng trung niên đứng cách đó không xa, nhìn về bên này, vẫy vẫy tay, đứa trẻ nhón mũi chân lên nhìn, vui sướng mà chạy tới. Bọn họ ngồi xổm xuống, chỉnh sửa quần áo của bé rồi vừa cười vừa xoa xoa đầu.

"Chúng ta về nhà thôi!"

Giọng nói phát ra, hình bóng hai người lớn cùng đứa trẻ dưới ánh mặt trời lặn càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của An An.

Cô bé nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, đầu nhỏ gục xuống.

Người quản lý chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho bọn trẻ cách không xa, nghe được đoạn nói chuyện của hai đứa nhỏ thì đi tới, đau lòng mà xoa mái tóc mềm mại của cô bé.

Tim ông thắt lại.

Đứa nhỏ này sinh ra không lâu đã bị ném ở cửa cô nhi viện.

Lúc đó trời đông giá rét, người vất bọc cho cô bé một tầng thật dày, nhưng khuôn mặt vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Đứa nhỏ lớn lên thật tốt, thân thể còn khỏe mạnh, không biết vì cái gì mà bọn họ lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ chỉ mới hai ba tháng tuổi ở trước cửa cô nhi viện vào trời lạnh như vậy?

Viện trưởng liền đặt cho cô bé cái tên An An, tất cả mọi người ở đây đều hi vọng cô bé có thể lớn lên một cách bình an.

Từ nhỏ đến lớn, An An là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất viện, cũng sẽ không gây phiền toái, cho dù lúc cô bé tức giận, cả người cũng chỉ giống như một quả bóng cao su, không khóc không nháo, an tĩnh thật sự.

"An An, một lát nữa sẽ có một nhóm cô chú mang con đi tham gia chương trình, đến lúc đó con cũng sẽ có một ngôi nhà của riêng mình."

Cô bé biết thầy Trương đang an ủi chính mình, bèn dùng sức cong môi, lộ ra hàm răng trắng gạo.

Kỳ thật, cô bé không có khoác lác với những bạn khác.

An An không muốn có nhà mới, chỉ muốn ngôi nhà có bố mẹ ruột của mình.

Mặc dù chưa từng gặp bố mẹ nhưng cô bé đã vô số lần miêu tả họ ở trong tưởng tượng, lòng tràn đầy hi vọng.

Cùng mẹ ảnh hậu tham gia gameshowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ