S Chương 2 - [20]: Anh ... đi chết đi!

135 13 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai người ngại ngùng buông nhau ra, Naruto vươn tay lấy điện thoại trong túi.

"Này Naruto em đang ở đâu?"

"Sakura?"

...

Hinata có chút ngốc nghếch ngồi trên ghế bên ngoài phòng khách. Cô không biết hiện tại mình nên đi về hay ở lại. Vừa chứng kiến cảnh náo loạn gà bay chó sủa khiến cô lần đầu băn khoăn về những quyết định của người đó. Cô cứ nghĩ mọi hành động anh ta làm, mọi mưu kế anh ta thực hiện, đều là vì muốn tốt cho ngôi trường này. Không nghĩ đến, tất cả chỉ là mong muốn cá nhân, tham lam ích kỷ mà thôi.

Itachi xoa xoa trán, muốn ngồi xuống bình tĩnh lại thì phát hiện Hinata đang ngồi ngây ngốc ở đó không động đậy gì. "Cô còn chưa về đi?"

"D... dạ?!" Hinata giật mình cúi đầu thật sâu, mím chặt môi, đôi tay run run siết chặt lại nhưng sau đó lại đột quay ngoắt ra "Chú... vì sao chú lại ác như vậy?"

"..." Itachi dựa hông vào ghế sô pha, nhếch mày "Tôi cũng chưa lớn tuổi như vậy..."

Nhìn cô nhóc ngốc nghếch kia khiến hắn khá bất ngờ, bởi trong vô thức như muốn kể cô nghe tâm sự của mình. Ngốc nghếch... y hệt nhóc Naruto vậy!

"Em biết bố của Naruto không?" Itachi cười cười, bắt đầu kể chuyện.

Một năm kia, Itachi theo Minato học tập. Vì hắn nghĩ, như vậy sẽ càng có nhiều thời gian chơi cùng Naruto. Minato là một người cha tốt, và là một người đàn ông tài giỏi. Lãnh đạo công ty ngày càng phát triển. Cha hắn lúc đó rất hài lòng khi hắn đi theo ông.

Nhưng vì sai lầm của hắn, chỉ vì một sai lầm thôi đã khiến mọi thứ vụn vỡ.

"Con mang phong thư này gửi đến đồn cảnh sát đi, phải đi cẩn thận. Sẽ ít kẻ nghi ngờ nhưng vẫn phải cẩn thận đừng để ai biết." Minato đưa hắn một phong thư, căn dặn cẩn thận đủ đường. Itachi nuốt nước bọt, cất thật kỹ lá thư vào trong túi áo, cẩn thận nhét vào thùng thư.

"Này cậu gì ơi, cậu chưa dán tem kìa!" Một người phụ nữ trẻ đã đi đến chặn lấy, giơ lên trước mặt cậu phong thư chưa dán tem. Itachi bị bất ngờ không kịp phản ứng thì cô ta đã dán lại một con tem lên rồi nhét vào thùng thư hộ cậu rồi mỉm cười thiện chí "Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

...

Itachi trợn tròn mắt nhìn tấm vải trắng, bên trên vẫn lấm tấm dính máu đỏ đang dần lan rộng.

"Chú..."

Trong mắt hắn xẹt qua hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi quen mắt, cô ta nhếch môi lặng lẽ qua người rời đi. Bên tai hắn mãi vang vọng "Này cậu gì ơi, cậu chưa dán tem kìa..."

...

"Temari..."

Chính là ả ta... người của Sunagakure...

Itachi bật khóc, nhưng cảm xúc trong anh đông cứng khi thấy Naruto cách đó không xa. Sai lầm của anh... đã cướp đi mạng sống của cha cậu...

"Naruto..."

Chú lại thất hứa rồi...

Nhưng tất cả là do anh...

[Drop] Hai thế giới [fanfic -Short fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ