Hinata với Himawari đang thưởng thức bữa sáng cùng Kawaki. Ba người ở nhà rất hạnh phúc, mặc dù thiếu Naruto và sự ra đi của Boruto. Lúc này Shikadai đi đến, gương mặt đượm buồn nói rằng.
"Đệ Thất...băng hà"
Hinata thất thần, bà bất giác ngồi xụp xuống đất. Himawari thấy vậy vội đỡ mẹ mình. Kawaki cũng trấn an Hinata.
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh đã"
Kawaki nói xong đứng dậy đến bệnh viện cũng Shikadai. Hinata ngất đi vì sốc lớn đến với bà, Himawari liền đưa mẹ vào phòng rồi chăm sóc.
*bụp*
Bước vào phòng, tất cả đều đau buồn. Sasuke, Shikamaru đang cấp cứu trong bệnh viện. Naruto không qua khỏi. Các vị Hokage trước đó đang rất buồn.
Tin sốc này đã đến tay Obito. Cậu hầu như đang tuyệt vọng trong phòng. Thật quá bất hiếu khi chẳng thể lấy danh nghĩa gì để đến gặp cha lần cuối.
*cốc...cốc*
Obito ra mở cửa. Ánh mắt đầy sát khí của Kawaki dành cho cậu. Obito liền nói.
"Có chuyện gì ?"
"Có đến thăm cha hay không ?"
"Cha ? Nực cười tôi là người mới nhập cư, cha mẹ gì ở đây"
"Nếu cậu không đến thì tùy, cha sẽ thất vọng về cậu lắm"
Kawaki vừa bước đi, Obito liền nói.
"Được, tôi sẽ về"
Ngày tang của đệ Thất. Các thần dân đều đau buồn xót thương cho vị anh hùng của nhẫn giả. Nhưng có một điều khiến lễ tang của người được chú ý là vì một cậu con trai chẳng hề có xác nhận huyết thống của người mà lại lên hàng người thân đứng.
"Hỡi các thần dân Konoha. Tôi xin chia buồn khi đệ Thất Uzumaki Naruto đã hi sinh trên chiến trường. Vị quân sư tài ba Shikamaru cùng cánh tay phải đắc lực cho đệ Thất Sasuke đang bị trọng thương. Ngôi vị Hokage sẽ do Hokage đệ Lục thay thế. Người dân hãy thi hành chính sách quốc tang của Konoha để thể hiện lòng tôn kính dành cho các vị Hokage không may hi sinh trên chiến trường biển lửa"
Tsunade đọc văn bản xong, bà bước vào văn phòng Hokage. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì bây giờ bà đã mất cả hai rồi. Tsunade nói.
"Jiraiya à, ông cùng thằng nhóc Naruto bỏ tôi thật sao ?"
Các thần dân đều làm theo chính sách như Tsunade nói. Mặc áo tối màu trong 2 ngày tiếp theo. Lí do khi Obito đến mà Hinata cùng Himawari chẳng nói gì là vì họ đã gặp nhau trước ngày làm ra quốc tang ấy.
"Con về rồi"
Kawaki bước vào. Nhìn người con trai khác lạ này Himawari có phần hơi khó hiểu. Ít khi anh Kawaki dẫn ai về nhà lắm.
"Boruto..."
Hinata nhận ra con của mình ngay. Bà chạy lại ôm lấy Obito. Sau hai năm xa cách cuối cùng cũng đã đoàn tụ nhưng trong tình cảnh này. Họ đã quyết định cho các chính trị Konoha biết về chuyện này và họ chấp nhận giữ bí mật.
*cốc...cốc*
*cạch*
Obito bước ra mở cửa với tâm trạng buồn bã. Người cậu gặp là Chou - chou. Cô bước vào nhìn xung quanh rồi nói.
"Boruto à, cậu vẫn vậy ?"
"Này, cô bị gì vậy ? Boruto là ai ?"
*bùm*
Người đó không phải Chou-chou mà là Mitsuki. Obito nhìn cậu bạn cùng đội năm nào mà hoài nghi.
"À thì ra cái cô gái mũm mỉm đó là người yêu cậu á ?"
Obito chỉ Mitsuki nói. Cậu liền cười nụ cười TRÂN rồi nói.
"Đúng vậy"
"À, hóa ra gu cậu lại là như vậy"
"Đừng đùa chứ lần đầu gặp Chou - chou khi ốm lại cậu cũng rung động còn gì"
Obito nghĩ chắc Mitsuki chẳng nói ai đâu nên đã nói sự thật. Nghĩ rằng mọi chuyện cứ êm đềm thì lại rất nhiều người hiểu lầm Obito. Lời bàn tán xôn xao, lời nói ra vài làm cậu khó chịu. Thế là Obito trong một lần tình cờ đã bị một thợ chụp ảnh chụp lén, cậu được làm bìa tạp chí mới nhất thu hút các cô gái mua tập chí.
"Ôi trời ơi !!!"
Nhờ vậy khi ra đường Obito bị bu kín cả người. Phải khó khăn lắm mới ra khỏi đám đông đó, nhìn đi khác nào đồ ngọt đống kiến bám.
"Anh chàng này sao mà nổi tiếng dữ vậy"
*bịch*
Sarada đứng ở bìa trưng bày báo. Thấy tạp chí có hình Obito đang đứng đầu bảng liền định lấy một cuốn thì thấy anh ta từ mái nhà phi xuống.
"Haizz...mấy cô gái đó"
"Uzuga Obito ?"
"Đừng có nói là tới cô nha"
"Không, tôi không như các cô gái đó. Chỉ là thấy cứ gặp anh hoài"
"Người ta gọi là duyên đó"
Obito hồ biến ra cành hoa hồng trắng đưa cho Sarada. Cô nhận lấy rồi nhìn theo bóng lưng đang bay trên các tòa nhà.
"Tại sao...? Mình lại có cảm giác với anh ta cơ chứ ?"
Sarada về đến nhà. Nhìn cái quyển album cũ của đội mình. Boruto đã ra đi khi chưa hiểu được tình cảm của cô, bây giờ lại có cảm giác với người khác. Thật đúng là.