Chương 109: Phong hoa tuyết nguyệt

402 46 0
                                    

Hệ thống và ký chủ đúng là cùng một loại kẻ xướng người hoạ.

Ngô tiên sinh chỉ chỉ cửa, cố tình ra hiệu cho họ hiểu: Lăn.

Trần Trản thấy mọi chuyện chuyển biến tốt liền thu binh, đứng dậy nói: “Đánh cược, xem ai có thể nghĩ ra trước.”

Cuối cùng lại lẩm bẩm: “Đáng tiếc gần đây mỗi lần tôi suy nghĩ đầu liền đau.”

Ngô tiên sinh không để ý tới sự khiêu khích này, ít nhất ngoài mặt không nhìn ra dị thường.

Đứng ở ngoài cửa biệt thự, Trần Trản suy nghĩ không biết mình nên đi xe buýt hay đi taxi. Hệ thống đã trở lại trong cơ thể cậu, nhớ lại chính sự, tích cực bày mưu tính kế: 【 Lúc trước ký chủ có nhắc tới tam bộ khúc. 】

Trần Trản ‘a’ một tiếng.

Thái độ không mặn không nhạt làm người rất không thoải mái.

【 hệ thống: Làm ơn để bụng dùm. 】

Chờ khi ngồi trên xe, Trần Trản mới một lần nữa nói chuyện: “Tam bộ khúc chỉ là ngụy trang, kỳ thật ta muốn tìm ba cái vai ác.”

Hệ thống tỏ vẻ dựa cột lắng nghe.

“Tục ngữ nói ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng,” Trần Trản nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, lúc ở bệnh viện nằm quá lâu rồi nên người cũng trở nên lười nhác: “Giờ chúng ta sẽ đi hỏi chấp pháp giả và Lâm Trì Ngang.”

Cho dù chuyện gì xảy ra, hệ thống cũng cảm thấy rằng chấp pháp giả sẽ không chống đối tổng bộ, mà ngược lại vẫn sẽ giữ lòng trung thành với họ.

“Thay đổi mục tiêu, khi nói chuyện cùng chúng nó, ta sẽ bảo ta muốn loại bỏ An Lãnh*. Còn với Lâm Trì Ngang, mục tiêu là ta.”

(Đoạn này do mất trí nhớ nên Trần Trản tiên sinh không nhớ An Lãnh đã chết.)

Hẹn đối phương ra nói chuyện, dò hỏi nếu là cậu, sẽ lợi dụng ngoại lực đối phó với tổng bộ thế nào.

【 hệ thống: Mọi người sẽ xem cậu như kẻ điên. 】

Trần Trản híp mắt: “Bị sét đánh nên mắc chứng hoang tưởng, thật là một cái cớ hay.”

Tiếp thu ý kiến quần chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.

【 hệ thống: Não ký chủ thật sự có vấn đề sao? 】

Chắc không phải đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi chứ?

Chẳng có câu trả lời nào, không biết Trần Trản đã dựa vào cửa sổ thiếp đi từ lúc nào.

Gặp mặt từng người, biểu diễn hết nghệ thuật ngôn ngữ, gián tiếp dẫn tới buổi chiều khi về nhà, một câu cũng không muốn nói.

Sáng sớm Ân Vinh Lan giúp cậu xử lý thủ tục xuất viện liền đến công ty, liên tục mấy ngày canh trước giường bệnh, công việc đã tích góp không ít.

Trần Trản mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, đang nghĩ xem buổi tối nên làm món gì thì điện thoại rung lên: [ Đêm nay tôi phải ở lại công ty tăng ca, em muốn ra ngoài thì phải báo cáo lại. ]

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ