46. Kính trọng

44 8 0
                                    

Ánh sáng ấm áp xuyên qua mi mắt mỏng manh của Seokjin đánh thức cậu tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt, những tia sáng chiếu vuông vức lên nền đá bóng loáng, phản chiếu lên một số đồ vật trong phòng. Cậu chớp mắt vài lần để cố gắng giúp mắt thích nghi với ánh sáng.

"Chào buổi sáng."

Cậu chớp mắt khi nhíu mày, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Jungkook cởi trần đang nhìn chằm chằm và đặt khuỷu tay bên cạnh. Seokjin không thể ngừng nhìn chằm chằm vào thân hình cơ bắp hoàn hảo của Jungkook. Cậu không thể tin được với mọi thứ cậu nhìn thấy. Hình xăm của hắn và cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hai hạt đậu của người kia đang nhô ra trước mắt.

"Thích những gì cậu thấy không?"

Seokjin trợn mắt khi định thần lại, nhìn sang chỗ khác. Trái tim cậu như muốn vỡ tung ra. Jungkook cười khúc khích.

"Trước đây cậu chưa bao giờ bối rối nhưng gần đây cậu dường như đã thay đổi, tôi có thể biết lý do được không?"

Seokjin nuốt nước bọt khi nhìn sang chỗ khác. Cậu cố gắng thốt ra một lời nào đó nhưng đầu óc trống rỗng. Cậu ngạc nhiên và nhìn Jungkook khi hắn đột nhiên lơ lửng phía trên cậu. Seokjin nhìn Jungkook nhếch mép cười khi cúi xuống mặt mình. Cậu ấn cả hai lòng bàn tay vào ngực của người kia-

"C-cậu đang làm gì vậy?"

"Điều gì khiến cậu bối rối đến vậy? Hãy nói cho tôi biết đi."

Má và tai Seokjin đỏ bừng khi Jungkook lầm bầm. Sự gần gũi của người phía trên khiến tim cậu đập nhanh hơn, da cậu râm ran, cơ thể muốn những thứ mà nó thậm chí không biết.

"Tôi có khiến cậu bối rối vì cậu nghĩ rằng cậu có thể yêu tôi?"

Seokjin chớp mắt khi di chuyển bóng mắt của mình đồng bộ với người kia. Jungkook cúi thấp hơn và áp môi mình lên môi chàng trai tóc nâu. Seokjin không đẩy hắn ra mà thay vào đó cậu nhắm mắt và nằm yên. Jungkook mở mắt, liếc nhìn Seokjin rồi rời môi, nhếch mép.

"Dạo này cậu rất ngoan nhỉ."

Jungkook lầm bầm khi ngón tay cái vuốt ve bên môi của chàng trai tóc nâu. Seokjin thở dài và quay đi chỗ khác.

"Tôi đang suy nghĩ."

Jungkook chớp mắt bối rối.

"Về điều gì?"

Nhưng chàng trai tóc nâu không trả lời hắn, tiếp tục nhìn đi chỗ khác. Có quá nhiều thứ cứ lởn vởn trong đầu Seokjin. Cậu thực sự không thể ngừng nghĩ về Jungkook, chỉ cần nghĩ và nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của hắn thôi cũng đủ để mang  lại nụ cười trên khuôn mặt cậu, không có gì trên thế giới này khiến cậu cảm thấy như thế khi người kia hôn, chạm vào cậu nhưng cậu chỉ không thể nói được bất cứ điều gì trong số đó cho Jungkook nghe, thực sự thì cậu không biết phải nói như thế nào.

"Không."

Đó là từ duy nhất thốt ra từ miệng cậu khi nhìn đi chỗ khác. Jungkook thở dài khi rời khỏi chàng trai tóc nâu, ngồi trên giường.

"Cậu thật kỳ lạ."

Seokjin đứng dậy, ngồi bên cạnh Jungkook và liếc nhìn hắn.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ