Best friend

1.7K 118 11
                                    

Đợt bộ phim truyền hình đang chiếu nổi rần rần, tôi cũng có xem một chút. So với xem phim thì tôi thích chơi điện tử giết thời gian hơn, chủ yếu là để giao lưu xã giao không bị lạc hậu, vậy nên lúc xem cũng chẳng mấy tập trung, tập có tập không. Có một lần ăn cơm tối xong tôi đang ngồi trên sô pha xem phim thì Renjun nhắn tin tới, hỏi tôi đang làm gì, tôi nói tôi đang xem bộ phim này.

Renjun bảo cậu không dám xem, đương nhiên tôi hỏi lại cậu tại sao.

Cậu bảo trên mạng có rất nhiều người mắng kẻ thứ ba trong phim này, cậu cảm thấy từng chữ đều như đang nhắm vào mình, cậu rất sợ hãi.

Muốn hiểu được ngọn nguồn nỗi sợ hãi của Renjun, cần giới thiệu một chút về người anh khóa trên của tôi, đồng thời là đồng nghiệp cũng kiêm luôn cả hàng xóm - Lee Mark. Sau khi tốt nghiệp tôi và anh làm việc chung cho một công ty. Tiếp đó là kiếm nhà ở, tôi mua một căn của anh, ngay sát căn anh đang ở, đương nhiên chúng tôi liền thành hàng xóm. Cửa có cài mật mã vân tay, tôi mua xong cũng chẳng buồn đổi, xách túi vào ở. Trên đây đều là điều kiện tất yếu để tôi và Renjun trở nên thân thiết.

Tôi và Renjun biết nhau từ trước, có một đợt mỗi lần tụ tập Lee Mark đều sẽ dắt cậu theo. Renjun hào phóng, thú vị, hòa đồng, thế nhưng quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở quen biết, wechat cũng chẳng thêm nhau. Sau này Mark đính hôn, Renjun chưa từng lại xuất hiện, chuyện này cũng không ai mù mờ đến độ dò hỏi.

Nếu có một ngày tôi gặp Renjun trên phố, có lẽ sẽ chỉ gật đầu, quan hệ của chúng tôi vốn nên là như vậy, cho tới một đêm cậu ta không mời mà đến.

Khi ấy tôi đang ở trong phòng ngủ, nằm trên giường trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nghe thấy âm thanh từ cửa vọng tới, tôi xuống giường bật điện phòng khách, nhìn thấy Huang Renjun đang ngồi xổm ở góc hành lang, thấy tôi đi ra thì ngẩng đầu mỉm cười với tôi.

Cậu vẫy tay, nói: "Hi, Jeno, lâu rồi không gặp."

Nhắc lại một chút, lúc đó tôi đã lâu không gặp cậu, quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ dừng lại ở cùng ăn chung vài bữa cơm. Những gì tôi biết về Renjun là cậu và Mark đã từng yêu nhau. Nói theo một cách khác, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thế này, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Thế nhưng cậu ấy nhập mật mã vào, vậy nhất định là Mark nói cho cậu. Nhà tôi và Mark chung một mật mã, vậy nên việc cậu ấy biết được cũng coi như hợp lý. Nguyên nhân lớn nhất khi ấy khiến tôi không báo cảnh sát là vì cậu đi chân trần.

Người bình thường sẽ không để chân trần đi ra đường lớn, khoảng cách hợp lý nhất để đi chân trần là từ nhà Mark tới nhà tôi.

"Cậu..."

Tôi đang định nói gì đó thì bị Huang Renjun ngắt lời, cậu bảo đợi chút, sau đó cả người áp sát vào cửa, nghe tiếng động bên ngoài. Thực ra cách âm ở cửa chính nhà tôi không tốt, đứng ở vị trí hiện tại của tôi cũng có thể nghe thấy một loạt âm thanh, bắt đầu từ tiếng thang máy mở, sau đó có người bước qua, tiếng mở cửa. Nhưng thoạt trông Renjun vô cùng chăm chú, tôi cũng không đành lòng vạch trần.

"Xin lỗi." Renjun vỗ mông từ dưới đất đứng dậy. "Tớ vốn ở bên nhà Mark hyung, sau đó người kia đột nhiên trở lại, nghe bảo là đã tới sảnh rồi. Tớ vội quá, gì cũng không mang, giày cũng chẳng kịp xỏ. Toàn bộ sự việc chính là những gì mà cậu đang nghĩ. Tuy rằng rất bất lịch sự, nhưng cậu có thể cho tớ vay một ít tiền được không? Tớ gọi xe về nhà, cho tớ mượn thêm một đôi giày nữa, dép lê cũng được, hoặc là tất, tớ nhất định giặt sạch trả lại cho cậu."

Noren - Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ