Chương 13

135 15 12
                                    

Sự thật

Lưu Vũ cười như không cười, giáng một đòn ngay giữa mặt Uno Santa, quả thật lưu loát không một động tác thừa.

Uno Santa thấy sống mũi đau nhói, đầu óc quay cuồng, chất lỏng nóng ấm và tanh tưởi khiến hắn hơi chút ngạt thở...

Thế nhưng Lưu Vũ vẫn chưa dừng lại. Cậu liên tục dùng nắm đấm của mình để khiến Uno Santa không có cơ hội phản kháng, hoặc thậm chí là lấy hơi thở dốc.

Đến khi Lưu Chương quyết định đứng ra ngăn cản Lưu Vũ đang dần đánh mất lý trí, thì cũng đã khó nhận ra bộ dạng bảnh bao lúc đầu của Uno Santa.

Bá Viễn cũng kịp thời chạy đến, cầm điện thoại thông báo tình hình với Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, Châu Kha Vũ tỉnh lại rồi."

Con ngươi của Lưu Vũ thoáng dao động trong giây lát, bàn tay đang cố đẩy Lưu Chương bỗng khựng lại. Cậu ta nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay Bá Viễn một hồi, sau đó quay lại nhìn Uno Santa.

Uno Santa chắc hẳn cũng không ngờ mình thất thế đến cỡ này, hắn loạng choạng được Mika đỡ dậy nhưng vẫn không quên nhìn người đối diện.

Hắn cười gằn, "Khá lắm, Lưu Vũ đúng không? Tôi sẽ nhớ cái tên này, chúng ta còn chưa xong đâu!" Hắn vừa nói, máu trên thái dương vừa chảy xuống, khiến gương mặt hắn trông có chút quái dị và vặn vẹo, tưởng như mới vừa từ địa ngục chui lên vậy.

Lưu Vũ chẳng đáp lại gì, hoặc nên nói cậu ta không quan tâm đến kẻ kia, cuộc điện thoại nọ đã thu hết mọi sự chú ý của cậu ta.

Bá Viễn hiểu ý ngay, lập tức đưa điện thoại cho Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ?" Giọng nói quãng trầm, có hơi khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến, dường như được phóng đại lên vô số lần giữa khung cảnh ồn ào nhốn nháo.

Ánh mắt của Lưu Vũ thoáng dịu xuống.

"Tiểu Vũ? Có bị thương ở đâu không?" Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi.

"Không có." Lưu Vũ lắc đầu. "Đợi một chút nữa, tôi qua chỗ cậu."

Người đầu bên kia dường như thở phào, "Cũng được. Cùng ăn tối với tôi."

Lưu Vũ nghe đến đây thì mới yên tâm cúp điện thoại, sau đó cậu tự mình vòng qua bên kia, rút con dao găm đang cắm trên đất.

Hành động lạ thường của Lưu Vũ khiến hai người Santa và Mika phải lùi lại đề phòng. Song, dường như Lưu Vũ chẳng còn lại hứng thú gì với cuộc chiến đã ngã ngũ. Thậm chí, một cái liếc mắt cậu ta cũng khinh thường dành cho bọn họ.

Bá Viễn hiểu ý, ra hiệu cho nhóm đàn em bên mình rút lui, một bên không quên đề phòng xem chừng hai kẻ ranh mãnh phía trước.

Có lẽ chỉ mình Lưu Chương biết được thân phận Uno Santa là thấy có hơi quan ngại. Hắn thừa biết Uno Santa là kẻ hẹp hòi cỡ nào, dù sao thì, bị đánh tơi tả như vậy trước đám đàn em của mình đúng là muốn bao nhiêu nhục nhã có bấy nhiêu.

Thực ra Lưu Chương không sợ Uno Santa, chỉ là hắn thấy phiền hà với đống dây mơ rễ má sau lưng cậu ta.

Lưu Chương vừa nghĩ, quay đầu bỗng bắt gặp một một nhúm tóc nâu sau thân cây nhỏ bên cạnh toà nhà. Hắn dở khóc dở cười bước về hướng đó, quả nhiên thấy Cao Khanh Trần đang ôm đầu dựa lưng vào thân cây, dường như đang tìm cách thu mình lại.

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ