Gorilla

209 17 1
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của AU! Vui lòng không mang đi những nơi khác!

Nguồn:

https://archiveofourown.org/works/38676759

Cái ni không tà răm đâu. Tui cho vô vì nó bị đáng yêu thôi.

Bất chợt lướt lại được chiếc vid ứm ừm quá nên bật dậy làm 1 chap lun.

CRE PIC: Tháng năm như mộng.

---

Ở góc vắng sau khu chung cư, cả hai người đang dành cho nhau những phút giây riêng tư. Khán giả duy nhất của họ ở đây (im lặng, không thiên vị) là cây thường xuân đang bò trên những bức tường đá xám, cỏ dại mọc giữa các khe nứt trên những viên đá cuội, tiếng côn trùng thỉnh thoảng bay vo ve qua đầu họ và mặt trời ló dạng qua những chiếc lá xanh của cây bạch quả gần đó.

Một chiếc lá bạch quả nhỏ đã tìm thấy ngôi nhà mới của mình trên chiếc mũ áo hoodie của Jaechan vào hai phút trước khi nó bay phấp phới theo một đường thẳng như thể nó biết chính xác nơi nó muốn đến. Nhìn chằm chằm vào chiếc lá trong vài giây, Seoham đút tay vào túi và nói, "Vậy anh trông giống một con khỉ đột nhỉ?"

Jaechan bực bội thở mạnh "Thôi nào, đừng như vậy." Cậu vòng tay qua gáy Seoham và có cảm giác như cậu đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để khiến Seoham phải cúi đầu xuống. (Thấp xuống nào, hyung) "Hyung, làm ơn mà? Anh đã biết về điều đó rồi"

"Ah" Sự nóng nảy trong giọng nói trầm thấp của Jaechan. Cái nhíu mày cáu kỉnh. Seoham đột nhiên cảm thấy mình khó giữ được sự bình tĩnh và thờ ơ. Để được an toàn, anh tránh ánh nhìn khỏi khuôn mặt đáng yêu đến vô lý của Jaechan. "Thật kỳ lạ, anh thề rằng có ai đó đã vừa nói chuyện." Anh đứng thẳng người chừng nào sức nặng quanh cổ cho phép và bắt đầu cố tình nhìn qua đỉnh đầu của Jaechan — điều này không khó để cân nhắc xem Jaechan nhỏ đến đâu trong tầm mắt của Seoham. "Anh không thấy ai hết á." Seoham thích trò đùa cũ này giữa hai người họ. Không biết Jaechan sẽ phản ứng như thế nào, nhưng nó thường dễ thương hơn là không.

Đầu ngón tay của Jaechan lướt nhanh qua gáy Seoham khi tay cậu trượt tay xuống để nắm lấy ve áo khoác. Cậu kéo chúng và kiễng chân lên cùng lúc để chạm đến môi Seoham - mục tiêu duy nhất mà cậu đang theo đuổi dai dẳng kể từ khi hai người tìm thấy nơi bí mật trong góc nhỏ hoang vắng phía sau khu chung cư. (Một nụ hôn thôi, hyung. Chỉ một nụ hôn thôi. )

Tất cả những gì Seoham cần làm để ngăn chặn kế hoạch này là bước lên một chỗ nhô ra trên vỉa hè sau gót chân anh; miệng anh đã ở ngoài tầm với của Jaechan và cậu chỉ có thể chớp đôi mắt nâu xinh đẹp của mình nhìn về phía anh với sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Một cái đập trách móc hạ xuống ngực Seoham khiến anh phát ra một âm thanh thực sự không mấy bình thường. "Đừng dùng chiều cao của anh để chống lại em, hyung."

Xoa xoa chỗ đau, Seoham không thể kìm nén được vẻ mặt phấn chấn của mình nữa. Anh nhìn xuống nở một nụ cười. "Xin lỗi, em nói gì cơ? Khỉ đột không biết nói tiếng người."

Jaechan nheo mắt như thể cậu đang cố gắng tìm một điểm tốt ở Seoham khiến anh đến đây với mình và yêu cầu anh cho cậu một nụ hôn như mục đích ban đầu. Rồi cái cau mày của cậu chợt giãn ra. Jaechan nhìn xuống. "Nếu em không có được miệng của anh, vậy..."

Các ngón tay trượt qua cạp quần của Seoham. Cơ thể Seoham giật nhẹ trước khi kinh hoàng nhận ra rằng Jaechan đang định quỳ xuống trước anh. Seoham nắm lấy cổ tay Jaechan trước khi cậu nhóc có thể thực hiện suy nghĩ đặc biệt đồi trụy này. "Chờ đã, chờ đã, chờ đã." Anh vội vàng nhìn thẳng vào mắt Jaechan, người lúc này đang bĩu môi hết sức ngốc nghếch. Như thể cậu mới là người ngây thơ ở đây, được chứ. "Hyung, xin lỗi. Đây -" Kéo cổ tay Jaechan lại gần hơn một bước, anh nhắm mắt và mím môi. "—Lấy nụ hôn mà em muốn đi. Lấy bao nhiêu tùy thích. Bắt đầu đi. Hyung sẽ ngoan ngay bây giờ, anh hứa. Anh sẽ là một con khỉ đột ngoan."

Sự im lặng diễn ra trong khoảng năm giây trước khi Jaechan bắt đầu khịt mũi bật cười. Seoham mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy thích thú trước mắt. "Anh thật ngốc, hyung," Jaechan nói giữa những tiếng cười khúc khích, đôi mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết.

Seoham không thể ngắn mình nghiêng tới và hôn cậu ngay lúc đó với ánh mặt trời làm nhân chứng của họ, nhưng cô ấy ấm áp và an toàn và cô ấy sẽ không kể cho bất cứ ai nghe.

---

~Enjoy~

[Suamchan] UmeeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ