Đứa nhỏ thiếu tình thương đáng ra nên được chăm sóc vỗ về, vậy mà lại bất hạnh bị kẻ được gọi là cha mẹ đem đi buôn bán như một món hàng..
"Lâm Lâm, cha mẹ là vì nghĩ cho con nên mới làm như vậy, con đừng trưng cái bộ mặt u ám đó với cha mẹ!"
"Nghĩ cho con sao? Hai người làm gì có lúc nào mà nghĩ cho con chứ? Còn không phải vì cái mảnh đất gần trung tâm mà hai người vẫn luôn thèm thuồng bấy lâu nay sao?"
Khóe miệng đang nhếch cao của người đàn ông trung niên dần dần hạ xuống, ông ta cau có giơ tay toan đánh xuống má Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại bị người đàn bà bên cạnh ngăn cản.
"Mày đừng có láo, tao với cha mày bỏ công nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ cũng đến lúc mày nên trả hiếu cho bọn tao rồi!"
"Nuôi con sao? À, cũng phải, đúng là cha mẹ đã nuôi con vô cùng vất vả nhỉ? Đến nỗi người làm trong nhà cũng nhận thức được cuộc sống của con chó ngoài sân vườn còn tốt hơn con gấp mười lần!"
"Mày!!"
Người đàn bà giận đến đỏ mặt, bà ta thẳng tay tát vào má Hạ Tuấn Lâm, hằn rõ vết đỏ chói.
"Tiểu Mẫn, người bên kia sắp qua đón nó rồi, em làm như vậy lỡ họ không chịu nó nữa thì sao?"
"Anh xem nó hỗn với chúng ta như thế nào kìa!?"
"Được rồi, bình tĩnh lại đi."
Người đàn ông trấn an vợ mình, xong lại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Mày liệu hồn!"
Hạ Tuấn Lâm không tiếp tục phản kháng, bên má cậu nóng hôi hổi, tiếng quản gia mơ hồ vọng bên tai, cậu không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng có vẻ như nó có liên quan đến cậu.
"Cư xử cho đàng hoàng, đừng để tao phải nhận bất cứ một lời phàn nàn nào từ phía đối tác, lão Dương vẫn còn hứng thú với mày lắm đấy!"
Lời căn dặn của Hạ Chính Quy cứ văng vẳng bên tai Hạ Tuấn Lâm khiến cậu mệt nhoài.
Chiếc ô tô chở Hạ Tuấn Lâm lao vun vút trên con đường cũ kĩ, thoáng chốc đã tới căn biệt thự cổ kính ở bìa rừng.
- Ding dong -
"Cậu là Hạ Tuấn Lâm?"
"Dạ."
Một ông bác độ khoảng bốn mươi tuổi niềm nở cầm lấy vali từ tay Hạ Tuấn Lâm, bác vừa đi vừa nói.
"Ông chủ hiện không có ở nhà, để tôi dẫn cậu đến phòng của mình."
Căn phòng nằm ở cuối hành lang, nội thất bên trong khá đơn giản, đây chắc là phòng cho khách đi?
"Tạm thời cậu ở phòng này nhé, chờ ông chủ về sẽ sắp xếp lại."
"Dạ."
Bác quản gia quay người bước ra ngoài, căn phòng vừa yên tĩnh một lát lại phát ra tiếng.
"À quên mất, tôi là Tô Cửu, cậu có thể gọi tôi là bác Tô."
"Dạ, bác Tô."
"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi đi làm việc đây."
"Dạ."
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngả lưng xuống giường, mấy ngày vừa qua đối với cậu cứ như một trò đùa.
Mới hôm kia còn đang làm việc quần quật như một tên osin trong nhà họ Hạ, vậy mà hôm qua đã nghe cha mẹ báo tin đã đem bán mình cho đối tác làm ăn.
Hạ Tuấn Lâm lớn lên ở cô nhi, năm mười tuổi được một cặp vợ chồng đến rước đi, họ nói họ chính là cha mẹ ruột của cậu, có cả giấy tờ chứng thực.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không tài nào chấp nhận được hai người này là thân thích của mình, có ai lại đi bắt con mình làm việc như một kẻ ăn nhờ ở đậu đâu? Chưa nói đến Hạ gia không hề thiếu người làm.
Tám năm sống ở Hạ gia đối với cậu như địa ngục trần thế, ngay cả việc được đến trường học như bao đứa trẻ, Hạ Tuấn Lâm cũng không có diễm phúc đó.
Mỗi lần cha mẹ gặp chuyện không vui, Hạ Tuấn Lâm lại bị đem ra đánh cho thừa sống thiếu chết, thiếu niên vui tươi ngày trước cũng vì thế mà chết dần chết mòn.
Nay lại bị đem ra buôn bán như một món hàng rẻ tiền, Hạ Tuấn Lâm vừa khinh bỉ vừa vui mừng, khinh bỉ cái thể loại cha mẹ vô trách nhiệm, vui mừng vì đã thoát khỏi cái nơi u ám đó, nhưng cậu lại không rõ người đã mua mình rốt cuộc là kẻ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfiction#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...