2. Mười bảy.

1K 77 0
                                    

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, giọng nói quen thuộc của bác quản gia vọng vào.

"Cậu Hạ mau xuống ăn trưa thôi."

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn trần nhà, lễ phép đáp lại.

"Dạ con xuống ngay đây."

Trên bàn ăn đã bày ra đủ loại thức ăn ngon, khói trắng bay nghi ngút, Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi vào bàn, vừa cầm đũa đã thấy có gì đó không đúng.

"Chỉ có mình con thôi ạ?"

"À, ông chủ đi làm cả ngày đến tối mới về, cậu cứ ăn đi."

"Dạ."

Đồ ăn nhà bếp nấu tuy ngon mắt nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không tài nào nuốt nổi, cả người cậu cứ lâng lâng khó chịu, cuối cùng chỉ uống hết chén canh rồi trở về phòng.

Bác quản gia bối rối nhìn một bàn thức ăn chưa hề có dấu hiệu động đũa.

Hạ Tuấn Lâm không biết bản thân lại dở chứng gì, cậu trở về phòng liền nằm mê man đến chiều tối.

[19:00]

"Ông chủ."

"Ừ."

Người đàn ông cởi áo khoác dài đưa cho Tô Cửu, hắn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, đôi mày sắc bén hơi nhíu lại.

"Người đâu? Chưa đến sao?"

"Đã đến rồi thưa ngài, cậu bé ấy ở trên phòng."

"Ừ."

Nghiêm Hạo Tường biết người đã đến liền không quan tâm nữa, hắn sải bước trở về thư phòng.

Chủ tịch Nghiêm Thị nổi tiếng cả nước, nổi tiếng thì nổi tiếng, vẫn là không chịu được sự phiền hà của chị mẹ, mẹ Nghiêm thấy con mình đã ba mươi mà vẫn còn độc thân liền lo vô cùng, bà nói hắn nếu không chịu kiếm người yêu sẽ nhảy sông tự vẫn cho hắn coi.

Nghiêm Hạo Tường đành gật đầu đồng ý, trùng hợp hôm đến Hạ gia lại gặp được đứa nhỏ này, tuy lầm lì nhưng trông cũng hợp ý hắn, vậy là tìm cách đem về, nào ngờ chỉ cần một khu đất không có giá trị đã có được người.

- Cốc cốc -

"Cậu Hạ, ông chủ đã về rồi."

Bác quản gia đoán là Hạ Tuấn Lâm rất hi vọng được gặp Nghiêm Hạo Tường, nên người vừa về ông liền chạy đi thông báo, khổ nỗi cậu bé này kêu mãi cũng không thấy trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông chủ, tôi gọi cậu Hạ nãy giờ nhưng không thấy trả lời, không biết có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì?"

"Trưa nay cậu Hạ không dùng bữa."

Nghiêm Hạo Tường gõ lên cửa hai cái, hắn mất kiên nhẫn vặn tay nắm cửa bước vào, căn phòng tối hù nhìn không rõ có người hay không, Tô Cửu theo sau với tay bật công tắc đèn.

"Cậu Hạ!!"

Thân ảnh nhỏ nhắn nằm bất động trên giường, gương mặt cậu nhóc tái mét.

Nghiêm Hạo Tường áp tay lên trán Hạ Tuấn Lâm kiểm tra thân nhiệt, thấy không ổn liền kêu Tô Cửu mau chóng gọi bác sĩ gia đình đến.

"Đừng quá lo, bạn nhỏ này chỉ đang ngủ mệt thôi, nhưng có chuyện này.."

Đinh Trình Hâm ngập ngừng nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Má của em ấy đỏ như vậy là do em đánh hả?"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên ôm cái nồi to, hắn nhất thời ngơ ngác.

"Bộ nhìn em độc ác đến như vậy hả?"

Đinh Trình Hâm không nêu ý kiến, nhưng cũng không phủ nhận là Nghiêm Hạo Tường không ác.

"Bạn nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

"Ồ, vậy thì có vẻ như là em ấy hơi ốm quá so với tuổi thực tế rồi, anh nghĩ em nên chăm sóc tốt, nếu không sẽ rất dễ đổ bệnh."

"Ừ, em biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào bên má hằn dấu tay của Hạ Tuấn Lâm.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ