Sáng, khung cảnh huy hoàng của học viên Totsuki hiện ra trước mắt. Nói sao nhỉ? Ừm, trông khá bình thường. Suy nghĩ của Yukihira lóe lên, khiến người ta không mắng không được. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự bình thường của học viện Totsuki trong mắt cậu. Soma nhìn trời, rất muốn hỏi vì sao cậu phải vào cái học viện này. Cậu đang rất muốn về nhà và ngủ một giấc... Bước chân vào cửa, cũng không thèm bước vào phòng dự thi mà thẳng thừng bước lên phòng hiệu trưởng. Thắc mắc không? Thắc mắc thì cứ thắc mắc đi, bi cau (because) lười giải thích. Yukihira cũng chẳng thèm gõ cửa, tùy ý mở phòng hiệu trưởng ra, mà người trong phòng càng không để ý hành vi thất lễ của cậu. Hiệu trưởng Totsuki đưa mắt nhìn cậu, gương mặt không mảy may bày ra bất cứ cảm xúc nào. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy ý cười trong mắt ông.
- Đến rồi?
- .....
- Nhóc vẫn im lặng như ngày nào nhỉ?
- ....
- Ngồi đi
Soma bước đến ghế sofa ngồi xuống. Cũng tự rót cho bản thân một tách trà.
- Có chuyện gì?
- Ta mời nhóc đến học viện là muốn nhóc thay đổi cái học viện này
- Vì sao? (ý muốn nói "vì sao lại là tôi?")
- Vì nhóc là người duy nhất có khả năng làm việc đó
- Thay đổi?
- Ừ, thay đổi. Tư tưởng của đám nhóc đó đã đi quá xa rồi. Ta muốn nhóc đánh tan tưởng của chúng. Chúng đã quá kiêu ngạo. Bằng cách nào cũng được, nhíc hãy thay đổi nó, dường như chúng đã coi trời bằng vung
- Tùy ý?
- Đúng, tùy ý. Dù làm thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không ngăn cản nhóc
Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cậu vào đây có mục đích riêng của bản thân. Mà giúp hiệu trưởng cũng không có ảnh hưởng đến mục đích của cậu. Hơn nữa, nó còn khá thú vị đi.
Đứng trên tầng cao nhất, cậu nhìn qua cửa kính, nhìn xuống sân trường. Ánh mắt cậu toát lên vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Soma không biết cậu trở nên như vậy từ khi nào. Nhưng cậu có thể biết được, cậu không phải người thế giới này. Bởi, kí ức của cậu dừng lại ở năm 13 tuổi. Mà đó, cũng chính là lý do cậu đến Totsuki. Tìm lại kí ức đã mất, và muốn tìm hiểu thân thế của cậu.
Yukihira đứng lại không lâu, sau đó liền rời đi. Chầm chậm bước trên hành lang dài, cậu vô tình chạm mặt nhất tọa của Thập kì nhân - Eishi Tsukasa
- Ồ?
Tsukasa híp mắt nhìn cậu. Mà cậu cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hai người âm thầm đánh giá nhau.
Đánh giá chán, cậu thẳng thừng bước đi. Nhưng quào, Tsukasa nhanh tay giữ cậu lại, mắt lóe lên ý cười
- Xin chào, anh là Eishi Tsukasa, năm 3. Hân hạnh làm quen
- Yukihira Soma, năm nhất
À thì đúng là cậu vô cảm thật đấy, kiệm lời thật đấy, nhưng cậu vẫn biết phép tắc, vẫn biết tôn trọng người lớn tuổi hơn nhá, hơn nữa còn là chồng tương lai =))))
Nói xong thì Yukihira đi luôn, lần này là đi thật. Tsukasa nhìn theo hướng cậu bước đi, không tự chủ mà làm ra một nụ cười nham hiểm =)))
--------------------------------------------------
Hí lu
Sora desu
Nay tui rảnh rang quớ mụi ngừi ẹ
Thật ra chương này tui viết xong ở trên lớp được mấy hôm roài nhưng hôm nay mới thò tay vào đánh hjhj =))
Mà thề luôn là tui viết tào lao vãi lunnn éee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Shokugeki no Souma] Vén màn kí ức
FanficÝ tưởng đột xuất, không chắc sẽ ra nhanh. Viết theo cảm hứng, mạch truyện tùy ý. Viết tào lao. Tag ngược, vì có ngược. Cân nhắc trước khi đọc, đội mũ bảo hiểm sau khi vào truyện.