oneshot

637 72 7
                                    

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng yên bình, trong khi Doyoung đang tự làm bánh sandwich cho mình và Jaehyun từ đâu đi ra, vẻ mặt chính là vừa mới ngủ dậy. Doyoung liếc mắt nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của Jaehyun. Mái tóc rối, chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ và một khuôn mặt chưa tỉnh ngủ.

Doyoung quay lại với việc mở nắp hộp giăm bông và tập trung vào việc đặt nó lên trên lát bánh mì của mình. Jaehyun từ lúc nào đã đi tới đứng phía sau lưng anh. Doyoung cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu.

"Cưng à, lấy giúp em hộp sữa với."

Mọi thứ xung quanh Doyoung đang rất hỗn loạn. Yuta đang phàn nàn về việc thức ăn mà Taeyong nấu không đủ để ăn, Donghyuck thì đang la um lên với Johnny về việc xóa bức ảnh meme của cậu ấy và Mark thì đang tìm kiếm chiếc tất bị mất của mình, nhưng tất cả những gì trong đầu Doyoung bây giờ là cái biệt danh mà Jaehyun vừa gọi anh.

Khung cảnh vô cùng huyên náo và ồn ào. Dù cho không một ai chú ý đến hai người họ nhưng Doyoung vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cái cách nó phát ra từ miệng Jaehyun tự nhiên như là cậu ấy đã lặp đi lặp lại từ này cả đời mình. Hoặc là cậu ấy đã gọi Doyoung theo cách đó trong nhiều năm nay, tuy trên thực tế thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nó.

Doyoung hắng giọng, vội vàng cầm lấy hộp sữa trên bàn đưa cho Jaehyun, kẻ đang nhếch mép cười gian xảo để lộ ra cái má lúm đồng tiền kia.

Doyoung không phải tuýp người thích được đặt biệt danh. Anh thấy điều đó có vẻ nhàm chán và không thật sự cần thiết. Anh luôn không hiểu tại sao mọi người lại thích việc đặt hay được gọi bằng biệt danh đến vậy.

Và, đó là suy nghĩ của Doyoung trước khi Jaehyun bắt đầu làm điều đó.

Anh thầm chửi bản thân, tự cho rằng mình là một người hai mặt.

-

"Cưng ơi, điện thoại của anh nằm ở trên quầy kìa."

Doyoung cảm thấy má mình đỏ bừng lên và tim đập rất nhanh. Anh gật đầu và vội vã quay người đi lấy điện thoại của mình. Anh tự hỏi sao Jaehyun cứ thản nhiên gọi cái biệt danh đó như không có chuyện gì xảy ra, trong khi mỗi lần nghe Jaehyun gọi vậy, anh đều muốn nhờ Yuta giúp anh chôn mình ngay và luôn xuống dưới đất.

Jaehyun chưa bao giờ gọi Doyoung như vậy trong mấy tháng đầu họ hẹn hò. Anh tự hỏi thói quen đó từ đâu mà ra?

Từ phim?

Sách?

Doyoung há hốc mồm khi một ý tưởng chợt lóe lên. Bước ra khỏi khu vực bếp cùng với chiếc điện thoại cầm trên tay để quay về phòng ngủ, trong đầu phừng phừng về cái ý tưởng anh vừa nghĩ ra.

Johnny.

Tất nhiên, Doyoung không chắc chắn lắm về ý tưởng đó lắm.

Và tất nhiên, anh có thể hỏi thẳng Johnny liệu anh ấy có dạy cho Jaehyun cách gọi đó hay không, nhưng anh sẽ không làm vậy.

Anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Nghĩ về điều đó khiến Doyoung thấy nổi hết da gà và anh biết chắc rằng Johnny sẽ không bao giờ nói thật nếu bị hỏi.

jaedo - babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ