Chương 22: Mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động

327 36 19
                                    

Châu Kha Vũ vốn định về phủ, nhưng lúc đi ngang qua trạch viện của Lưu Vũ hắn dựa vào tường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trèo lên tường vây, nhảy vào.

Đèn trong phòng Lưu Vũ vẫn còn sáng. Bên trong có bóng người ngồi bên cửa sổ, đang bất động nhìn chằm chằm guồng quay nước trong sân.

Châu Kha Vũ lần này không đáp xuống vườn hoa mà trực tiếp rơi vào con đường mòn lát đá. Hắn men theo đường mòn uốn lượn quanh hoa viên đi tới phòng Lưu Vũ. Hắn tựa vào khung cửa sổ, theo hướng ánh nhìn của Lưu Vũ cùng nhau nhìn về phía guồng quay nước bằng gỗ đang chuyển động kia.

Guồng quay gặp nước bắn lên vài tia bong bóng, phát ra một loạt tiếng kêu cót két, giống như thanh âm của một lão già, nghe như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Châu Kha Vũ nghe một lúc có chút đau đầu, cầm chuôi kiếm gõ gõ cửa sổ bên cạnh Lưu Vũ: "Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"

Lưu Vũ giật mình, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thật sự là Châu Kha Vũ liền dụi dụi mắt: "Châu đại nhân đến từ khi nào?"

Nhắc tới chuyện này, Châu Kha Vũ nhíu mày. Chẳng trách thị vệ gác cổng không ngăn cản vì vốn có ý đồ để hắn đi vào. Chính hắn cũng không biết mình bị người khác tính kế.

Lưu Vũ thấy hắn không nói lời nào nên đứng dậy mở cửa, gọi Châu Kha Vũ vào phòng: "Chỗ này của ta hoa cỏ nhiều, Châu đại nhân đứng ở bên ngoài dễ bị muỗi đốt."

Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, bỗng liếc nhìn y một cái, sau đó liền nhẹ giọng nói: "Sao phải sợ, ta nghe nói tiểu Hầu gia có một tuyệt kỹ, có thể dùng tiếng hát khống chế chim bay, hẳn là đối với muỗi cũng có hiệu quả. Ta tiến vào đã lâu, cũng chưa nhìn thấy một con muỗi nào."

Lưu Vũ hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Tay cầm ấm trà của y có chút run rẩy, cẩn thận đánh giá Châu Kha Vũ. Xác định hắn không đùa giỡn, Lưu Vũ lúc này mới mở miệng: "Làm sao ngươi biết được?"

Chuyện này, chỉ có phụ thân và tỷ tỷ mới biết... Để tránh mầm tai họa, người ngoài hoàn toàn không hề biết.

Châu Kha Vũ cầm lấy trà nóng trong tay thổi nguội, uống một ngụm. Không khí phảng phất rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nội tâm Lưu Vũ bắt đầu dần dần phát cuồng vì sợ hãi.

"Ta vốn định đến hỏi ngươi một ít trà, lại bị tiếng hát của tỷ tỷ ngươi mê hoặc tiến vào tẩm cung của nàng. Phát hiện nàng ta dùng tiếng hát khống chế chim bồ câu đưa thư của Tán Đa, thu thập cơ mật của Bắc quốc." Châu Kha Vũ tuy rằng không thích Tán Đa, nhưng chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên không màng tới.

Hắn vừa thản nhiên nói chuyện với Lưu Vũ, vừa siết chặt trường kiếm trong tay mình. Nơi góc khuất dưới bàn, lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Nếu để cho hắn phát hiện Lưu Vũ mảy may có ý định phản bội dù chỉ là một chút, hắn nhất định sẽ lập tức giết y.

Lưu Vũ chậm rãi buông ấm trà xuống. Tẩm cung của tỷ tỷ cách y rất xa. Tuy rằng y không nghe được thanh âm của tỷ tỷ, nhưng y biết tỷ tỷ từ từ nhỏ có nuôi một con cú đại bàng, gần đây Đông Cung thường xuyên xuất hiện tiếng kêu của nó. Trực giác của y tự nói cho mình biết, tỷ tỷ có chuyện gì đó gạt y. Khi biết tỷ tỷ nguyện ý thần phục Điện hạ, y đã rất vui vì nàng rốt cục chịu buông bỏ cừu hận, tiếp nhận Điện hạ. Dù vậy nội tâm cũng khó tránh khỏi đau đớn. Những vết thương lòng này lại là nguyên nhân khiến y sơ suất không chú ý đến con cú đại bàng bay lượn trên Đông Cung hằng đêm.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ