Tôi ước gì tôi có thể chạy trốn được khỏi thực tại tàn khốc này của tôi. Xung quanh tôi toàn bao trùm nên những màu sắc xấu xí , diêm dúa và đầy đau đớn . Những suy nghĩ muốn rời xa khỏi thế giới, muốn rời xa cái thực tại khốc liệt ấy.Tôi đã cố trốn tránh nó bằng cách uống nhưỡng loại thuốc ngủ nhằm rằng mình có thể rơi vào những giấc mộng đẹp,những giấc mộng giúp tôi xua tan đi những dòng kí ức đau thương nhất của tôi.
Nhưng vốn những thứ đó không thể nào giúp tôi có thể xua tan đi những đau thương của thực tại, luôn nở một nụ cười tươi trước mặt mọi người, nhưng sau những khi màn đêm buông xuống chỉ còn tôi với ánh sáng của chiếc bóng ngủ hiu hiu nhẹ nhàng. Thì lại là lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất khi không ai ở bên không ai có thể hiểu được, không một ai tâm sự cùng.
Những ý nghĩ, những suy nghĩ về tự sát lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu óc tôi. Nó ngày càng xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết, nó không ngừng dồn dập, nó sục sôi trong tôi khiến cho những suy nghĩ ấy như thôi thúc thôi làm nó. Dường như những suy nghĩ của một người tự kỉ đang dần dần xuất hiện trong tôi.
Trong nhà tôi là cháu đích tôn nên mọi người trong gia đình luôn đặt những suy nghĩ nối dõi lên tôi nó càng khiến tôi căm ghét con người của mình nó là gánh nặng của tôi. Tôi thích những người cùng giới, nó chính là thứ mà ở một người cháu nối dõi không bao giờ được có, nhưng nó lại đang hiện diện trong bản thân tôi. Không một ai có thể hiểu được tôi phải gồng mình lên như nào với cả nhà của mình. Có lần bố mẹ tôi phát hiện ra tôi là gay họ đã không chấp nhận được điều đó. Những lúc ấy ánh mắt của mọi người như con dao đang đâm vào chính tâm hồn tôi. Tôi đã từng nảy sinh ý định tự tử, nhưng may thay suy nghĩ ấy cũng đã vụt tắt trong tôi khi tôi đang cầm bịch thuốc ngủ tôi đã chuẩn bị sẵn, tuy có thể quên đi một lúc nhưng nó lại chính là bức đệm để khiến cho những suy nghĩ đau thương cứ nối tiếp trong tôi.
Tôi đã mắc chứng sợ xã hội, tôi sợ hãi những ánh nhìn của mọi người xung quanh khi nhìn anh. Chỉ những câu nói vu vơ cũng khiến tôi càng ngày càng trở lên nhạy cảm hơn với cuộc sống bên ngoài. Tôi chỉ muốn lẫn trốn thực tại này, tôi chỉ muốn ở trong phòng tôi không muốn đi đâu cả. Những chiếc gối đẫm nước mắt dường như đã trở thành người bạn của tôi. Luôn cố gắng là mình ổn, nhưng thật khó có thể che giấu đi những nỗi buồn hàng đêm. Tôi không hiểu càng ngày tâm lý tôi càng xấu đi . Một tâm lý đang héo dần và lụi tàn, một tâm lý yếu đuối khiến tôi bất lực. Luôn luôn đeo lớp mặt nạ tươi cười nhưng càng khiến tôi ngày càng yếu đuối ngày càng kiệt sức hơn. Tôi luôn bế tắc mà không thể tìm cách thoát ra nó như một mê cung vô hình làm tôi không thể đi ra được. Tôi thực sự chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại này.