4. Không ổn rồi, dọa nhóc con rồi.

940 73 0
                                    

[8:00]

Hạ Tuấn Lâm lim dim ngồi trên giường, đầu tóc của cậu rối như tơ vò, mấy cọng tóc con chỉa lên tứ phía.

Rõ ràng ngày thường đồng hồ sinh học sẽ đánh thức Hạ Tuấn Lâm vào lúc năm giờ sáng, nhưng vì tối hôm qua vừa được cho uống thuốc hạ sốt, hiện tại tác dụng của thuốc vẫn còn.

"Cậu Hạ, cậu dậy chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Vậy cậu mau xuống ăn sáng đi."

Bác quản gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi người liền rời đi, Hạ Tuấn Lâm không chần chừ, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

"Ông chủ đâu ạ?"

"Ông chủ đã đi làm từ sớm rồi."

"Dạ."

Kết thúc bữa sáng đơn giản, Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ đứng giữa nhà, cậu phải làm gì đây?

Bác quản gia từ ngoài vườn đi vào, trông thấy đứa nhỏ ngốc nghếch liền mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ không, giờ con phải làm gì ạ?"

"Cậu không cần làm gì đâu, ông chủ không yêu cầu."

"Dạ, nhưng mà bác đừng gọi con là cậu Hạ nữa, bác cứ gọi Hạ Nhi hay tiểu Hạ đều được ạ."

"Vậy bác gọi Hạ Nhi nhé?"

"Dạ."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ theo đuôi bác quản gia, việc gì có thể giúp đều sẽ xung phong giúp đỡ.

Thời gian tí tách trôi, thoắt cái đã tới trưa, Nghiêm Hạo Tường gọi về yêu cầu Hạ Tuấn Lâm đem đồ ăn đến cho hắn.

"Con đi được không?"

"Dạ được mà, bác yên tâm."

Tập đoàn Nghiêm Thị.

"Chị ơi, cho em hỏi có Nghiêm Hạo Tường ở đây không ạ?"

"Hả?"

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, con nhà ai mà đáng yêu thế không biết!

"Cái, cái người mà là chủ của chỗ này ấy ạ."

"À, em tìm chủ tịch Nghiêm phải không?"

"Dạ."

"Em có hẹn trước không?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, đôi mắt tròn xoe chớp chớp hai cái, "Dạ không có."

Cô nhân viên bị sự đáng yêu của cậu đánh gục, quên mất quy tắc làm việc, vội lấy điện thoại liên lạc với phòng thư ký.

"Em đợi chị một lát nhé!"

Hai phút sau khi cô nhân viên vừa tắt máy, ở phía thang máy liền xuất hiện một người đàn ông mặc vest, gương mặt anh ta toát lên vẻ nghiêm nghị, khó gần.

"Xin chào cậu Hạ, tôi là Trần Bắc, thư ký của ngài Nghiêm."

"À, chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Trần Bắc chào hỏi xong lại nhìn sang cô nhân viên ở quầy tiếp tân, "Tôi nghĩ cô nên về xem lại nội quy của công ty, may mắn cho cô vị này là người nhà của chủ tịch, nếu không phải thì cô hiểu hậu quả rồi chứ?"

"Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Trần Bắc gật đầu rồi dẫn Hạ Tuấn Lâm rời đi.

"Ly Ly à, mê trai quá là có ngày mất việc như chơi đấy!", cô bạn đứng cạnh tốt bụng nhắc nhở.

"Ây da, nhưng mà cậu bé ấy thật sự rất đáng yêu, bộ cô không thấy vậy sao?"

Cô bạn bất lực nhìn Ly Ly vừa bị mắng vẫn có tâm trạng nhớ đến cậu bé đáng yêu.

"Hết nói nổi cô!"

- Cốc cốc -

"Vào đi."

Trần Bắc mở cửa, lịch sự đưa tay ý mời Hạ Tuấn Lâm bước vào.

"Cảm ơn."

Cánh cửa đóng lại, sự yên tĩnh bao trùm khắp gian phòng, Nghiêm Hạo Tường chăm chú xem tài liệu trên máy tính, hắn cứ thế bỏ quên đứa nhỏ đang đứng sượng ở cửa.

"Anh.."

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu khẽ vang, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt hắn sắc lạnh như thể đang nhìn kẻ thù mười kiếp.

Hạ Tuấn Lâm khẽ rùng mình, cậu nhanh tay giơ hộp đồ ăn lên trước.

"À, cậu đặt lên bàn đi, đợi tôi một lát."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa thái dương, động thái khi nãy của Hạ Tuấn Lâm đều được hắn thu vào mắt.

Không ổn rồi, dọa nhóc con rồi.

Ngồi chờ hơn mười lăm phút Nghiêm Hạo Tường mới làm xong việc, hắn chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hạ Tuấn Lâm hơi run, cơ thể không tự chủ nhích sang một bên.

"Sao vậy?"

"Dạ? Không, không sao."

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn đứa nhỏ bên cạnh, sợ thật à?

"Ăn đi."

"Dạ."

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm không sợ, chỉ là cậu không quen tiếp xúc thân thể, đặc biệt là với người mà cậu không thích.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ