Chap 2:

591 29 8
                                    

Trong thời gian Thanh Trì bị đau chân Vân Thi học hành rất nghiêm túc nên đã lấy lại được hầu hết các kiến thức cơ bản. Có thể nói hiện tại mức điểm toán của em sấp sỉ 5 cụ thể là 4,5. Lần nào làm bài kiểm tra, con điểm của em cũng chỉ ở mức 4,5.

- Chúng ta đã học cùng nhau được khoảng 15 ngày rồi. Từ 1 điểm lên đến 4,5 là kì tích, nhưng mà em không thể cứ ở mãi mức điểm này. - Thanh Trì nói.

- Hôm nay không học được không? Bố tôi ra ngoài rồi, tối nay tôi muốn mở tiệc với bạn. 7 rưỡi là bạn tôi đến rồi, chỉ còn 30p nữa thôi- Vân Thi nói.

- Không được, điểm của em còn quá kém. Ngồi xuống và học ngay đi. - Thanh Trì nhấn em ngồi xuống ghế.

- Tôi không học! - Vân Thi cãi

- Học đi!

- Không!

- Ngồi xuống học ngay!

Hai người cứ cãi nhau một hồi rồi sau đó lại lao vào túm tóc giật áo đánh nhau. Thanh Trì thì không dám đánh học sinh nên chỉ né và chịu đòn còn Vân Thi thì không kiêng nể ai. Em ra đòn như vũ bão, đấm vào tay chân lưng bụng của Thanh Trì. Tuy em đánh không quá đau nhưng đánh nhiều quá cũng khiến Thanh Trì sắp chịu không nổi.

- Tôi đau quá, em tha cho tôi và ngồi học dùm cái. - Thanh Trì ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt mệt mỏi và mái tóc dài rối như tổ quạ.

- Làm như chị nói là tôi phải nghe ấy. - Vân Thi cong chân bỏ chạy ra khỏi phòng.

- Cái con nhỏ chết tiệt! Vào bàn học ngay cho tôi!!! - Thanh Trì hét lên rồi chạy theo Vân Thi khắp nhà.

Chạy một hồi cả hai cùng lao xuống bể bơi. Thanh Trì vẫn mặc áo sơ mi cho nên các múi cơ hằn nhẹ qua lớp áo khiến cho Vân Thi đứng hình vài giây.

- Sao chị da đen mà có cơ vậy ? - Vân Thi hỏi. Do đầu óc mụ mị nên cô có câu hỏi hơi...

- Cô bị điên hả, mắc gì da đen không được có cơ? Tóm lại là bây giờ đi thay quần áo rồi học bài. Tôi đã nhận công việc, không thể vô trách nhiệm.- Thanh Trì kéo tay Vân Thi đi lên.

Lên đến phòng, Vân Thi là người phá vỡ bầu không khí.

- Tôi tò mò thật ý, tại sao chỗ bụng dưới chị lại hằn lên gân vậy?Lại còn lồi cả lên một cục nè Chị có bệnh gì à? Tôi chạm vào thử được không? - Vân Thi nói rồi vươn tay vuốt 1 cái.

- Cái con nhỏ này, làm gì vậy? - Thanh Trì buông mạnh tay ra rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại

Lúc nãy rơi xuống nước nên bộ váy ngủ Vân Thi mặc ôm sát vào người, làm lộ ra đường cong khiến Thanh Trì hơi rung động. Nhưng cô đã né ánh mắt ra chỗ khác để làm dịu đi đứa em muốn ngóc đầu dậy. Ấy thế mà mọi công sức đều đổ bể khi Vân Thi vuốt vào đường gân ở bụng dưới của cô. Hôm nay cô mặc áp sơ mi với chiếc quần dài trắng mỏng tanh. Không phải là muốn khoe hàng gì đâu, mà là vì không còn quần, bình thường mặc quần này đi dạy cũng thoải mái nữa. Nhìn đứa em gân guốc vươn thẳng ra ngoài mà cô thêm sầu não. Cô đành phải tự xử trong nhà vệ sinh.

- Này sao ở trong đó lâu vậy? Từ lần trước tôi đã thắc mắc rồi ấy, chị bị u gì hả, từ lúc chị mặc quần doremon tôi đã thắc mắc rồi. - Vân Thi nói vọng vào

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH] [futa]Gia sư nghèo vượt khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ