ngại lắm

1K 109 9
                                    

đã trôi qua một tuần sau khi tình huống tỏ tình cực kì gà bông đó thì phan tuấn tài vẫn chưa chấp nhận được việc cả hai đã thực sự đi vào một mối quan hệ nghiêm túc

rõ gàng lúc tỉnh lại trong bệnh viện thì phan tuấn tài đã lon ton chạy đi để tránh mặt anh. nói gì thì nói chứ tỏ tình xong ai chẳng cảm thấy khó xử

còn về phần nhâm liêm sỉ, anh cảm nhận được sự lãng tránh của em. đi luyện tập  thì em cứ núp sau lưng thanh bình đi đâu thì cũng đôi với nhau khiến anh cũng không có cơ hội bắt chuyện.

- aaaaa, khó chịu quá đi thôi- nhâm mạnh dũng giảy giụa không thôi, đứng phía ngoài sân bóng nhìn về phía em.

- nước đây ! sao thế ?- việt anh lấy nước kề vào má mạnh dũng

- anh không thấy bình với tài cứ bám nhau thế à?- nhăn mặt rõ khó chịu trả lời

- ừ, mà bình thường bọn nó cũng bám nhau thế thôi mà?- việt anh nghiêng đầu suy nghĩ

- aaa, không chịu tí nào cả- ủa gì vậy nhâm mạnh dũng, sao tự dưng hờn dỗi kì cục vậy? quỷ tình yêu nhập rồi à

- hể?- việt anh khó hiểu nhìn về phía hai con người đang bám nhau đằng xa xa

về phần bé với bình cherry, cả hai đang ngồi dưới sân bóng tâm sự chuyện đời trần gian, bỗng em đón được ánh mắt khó hiểu của việt anh cùng cặp chân mày sắc lẻm như dao của mạnh dũng liền nổi cả da gà kéo bình cherry vào trong

- sao đấy?- bình hướng ánh  mắt về phía hai người kia từng đằng xa, rồi bỗng cảm nhận thấy sự gian tình đến từ phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng

- em ngại nói chuyện lại với anh ấy- bé đỏ mặt cố giấu đi sự e thẹn của mình. sao cứ như là thiếu nữ mới biết yêu ấy nhỉ.

- hah...- bình vỗ vai tuấn tài rồi đi vào trong. quào sự động viên vô cùng lạnh lẽo đến từ vị trí của thanh bình

bé cũng không phải không hiểu tính cách của bình nên cũng cho qua dòng suy nghĩ của mình xoay người vào trong

- sao mày tránh mặt tao?- sự xuất hiện đầy cố ý của mạnh dũng trước mặt tuấn tài. anh cầm lấy nước đưa cho tuấn tài rồi đứng như trời trồng trước mắt em.

- úi....- rồi nhâm liêm sỉ lần nữa trêu đùa với con tim yếu mềm của tuấn tài, em đứng khựng lại nhìn lên ánh mắt cùa anh

- hah..không muốn gặp hay sao mà đơ thế- anh mĩm cười, lại lần nữa chọt lấy eo em để gây chú ý. thật thì người hiểu điểm yếu của bé nhất chắc là anh ta

- anh...ở đâu xuất hiện vậy hah- em lùi lại rồi nhìn sang chỗ khác, em cứ như một bé mèo vừa bị bắt bài đang rụt đầu vào tổ vậy

- sao mày tránh mặt tao?- nhâm mạnh dũng có gương mặt khá nghiêm túc nên chỉ cần cau mày là nhìn trông rất đáng sợ, dù có vẻ anh đã nói chuyện khá dịu nhưng vẫn nghe như sắp đánh nhau tới nơi. chết thật đã làm người ta giật mình rồi còn doạ người ta.

- dạ..đâu có..à không có nhưng mà... em a.. không có- phan tuấn tài sợ anh giận bé đến nổi hoảng cả lên, lắp bắp chẳng biết phải giải thích như nào. em cứ vung tay tứ tung trông sợ hãi lắm, sao đáng yêu vậyyy

- ôi ôi, bình tĩnh không có đánh,tao không có đánh mày đâu- tên vừa mới doạ người khác lại bật cười trấn an em bé. sao lại tồi quá aa

phan tuấn tài thở một hơi thật mạnh, không dám ngước đầu nhìn anh. dùng tay vỗ vỗ lại mặt mình rồi cố rặn từng từ : em...ngại!

- hử?- anh nghiêng đầu hỏi lại

- em ngại!- cậu ngước lên đôi mắt đỏ ửng thêm khuôn mặt phúng phính

nhâm mạnh dũng thở dài bật cưởi lớn, anh cứ tưởng em ghét anh hay gì đấy nghiêm trọng lắm chứ. từng chữ em nói khiến anh yên lòng mà rung động từng chút một. anh giăng tay ôm lấy thân hình nhỏ của em

- haha...không ngại nữa, tao xin lỗi

- ưm..- bé kêu nhẹ lên trong vòng tay anh, em dần cảm thấy thoải mái hơn với cái ôm đó thay vì ngại ngùng.

- đấy hết ngại chưa?- anh hỏi

- rồi..- em đáp

- ừm hah..- buông đôi tay ra

- thêm nữa đi - em nói nhỏ

- sao?- anh hỏi lại, tự nghĩ khi quen em thì anh chắc sẽ gia nhập hội người lãng tai sớm quá

- thêm cái nữa- giăng tay ra

- hah... tới đâyy..

.

.

.

- anh có thấy thứ em đang thấy không?- bình cherry khoanh tay hỏi

- giả bộ không thấy gì đi- việt anh bĩu môi lắc đầu

[1802]- Đó là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ