Tuổi học trò - 6

249 54 12
                                    

Hạ Trân đột nhiên trầm tính hơn hẳn khiến cho ai cũng phải lo lắng, mà người lo lắng nhất là Gia Mẫn. Nó biết chắc là việc nó nói vào tuần trước đã ảnh hưởng nặng nề đến tình bạn của cậu và Mạnh Hưng, nhưng mà Hạ Trân yêu quý anh đến mức nào thì chắc là ai cũng rõ, tình bạn bị ảnh hưởng đương nhiên Hạ Trân cũng không vui được.

Dạo gần đây Hạ Trân vẫn đi chơi cùng cả bọn bình thường nhưng sẽ về sớm hơn. Trên lớp rất ngoan ngoãn nghe giảng chép bài, lúc cúp tiết không rủ theo Mạnh Hưng đi chơi nữa mà trực tiếp về nhà ngủ. Gia Mẫn đứng ngồi không yên, cảm giác như mình vừa không phải phép mà chỏ mũi vào chuyện của người khác, tự cho rằng Hạ Trân trở thành như thế này là do nó.

Đương nhiên cho dù Gia Mẫn lo lắng nhất, nhưng Mạnh Hưng lại là người buồn rầu chán nản nhất. Anh không biết lí do gì Hạ Trân lạnh nhạt, là lạnh nhạt với tất cả mọi người chứ không riêng anh, anh còn nghĩ là nhà cậu có chuyện gì khó khăn, nhưng lúc đạp xe sang nghe tiếng mẹ cậu mắng cậu bầy bừa và thái độ niềm nở của cô khi thấy anh, Mạnh Hưng mới biết không phải chuyện gia đình. Mà thái độ này của Hạ Trân là lạ lùng nhất từ trước đến nay, bởi vì trong mắt mọi người cậu là mặt trời nhỏ tươi sáng năng nổ lúc nào cũng nhây nhây cười cười và ồn ào, không phải kiểu người trông mặt lúc nào cũng mệt mỏi như bây giờ.

Mà suốt từ đầu đến cuối, chỉ có Đế Nam là không biết gì hết. Đế Nam lo bận bịu với cái chức lớp trưởng - nộp sổ điểm danh, đưa sổ đầu bài cho giáo viên ký tiết, chạy đôn chạy đáo để giải quyết đủ thứ sổ sách cho lớp. Đầu năm học là vậy, Đế Nam bận đến mức không xuất hiện trong cuộc chơi của cả bọn cả tuần, không biết là chuyện dĩ nhiên.

Cho đến lúc này, Đế Nam mới được thở phào nhẹ nhõm vì hết việc, sau này chân chạy vặt được chuyển qua cho lớp phó là Gia Mẫn, nó đã có thể thoải mái nghỉ ngơi.

"Tao sẽ băm chết bọn mày ra, má nó dám bầu tao làm lớp trưởng" Đế Nam đi đến ngồi xuống bàn phía trên của Hạ Trân và Mạnh Hưng, nằm dài ra trước mặt Mạnh Hưng.

"Nhưng mày không cảm thấy mày làm rất giỏi à, tao thấy mày được việc hơn hẳn Ngọc Anh, giải quyết nhanh gọn giáo viên khen mày lắm kìa" Gia Mẫn chống khuỷu tay lên bàn, gò má tựa lên nắm tay của mình, nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh.

"Ừ, giáo viên khoái mày lắm, tao lại thấy mày có tiếng nói rồi sau này đám bọn mình dễ thở hơn" Mạnh Hưng giật giật chỏm tóc gáy của Đế Nam, "Tóc mày dài rồi này, cắt đi".

"Không cắt liền được, nốt bài kiểm tra thường xuyên Toán đã, cắt tóc là mất kiến thức"

"Xàm" Hạ Trân bật cười khẽ.

"Trời ơi Trân của tao, sao mắt mày thâm đen thui thùi lùi thấy ghê vậy?" Đế Nam đột nhiên ngồi thẳng dậy ôm lấy mặt cậu, xoay trái xoay phải săm soi đủ chỗ.

"Tao bị mất ngủ, bỏ ra coi chó, đau cổ" Hạ Trân giật mạnh tay của nó ra khỏi mặt mình.

"Làm sao mất ngủ?" Mạnh Hưng lo lắng xoay qua hỏi han.

Thật ra anh cũng để ý dáng vẻ mất sức sống của cậu dạo này, mà thấy Hạ Trân giống như có chuyện riêng không muốn kể nên anh cũng mãi không dám hỏi.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ