47. Hết thời gian

37 6 0
                                    

Seokjin chạy về phía họ. Jungkook đi theo sau cậu. Hắn choáng váng ngay khi nhìn thấy bố mẹ của chàng trai tóc nâu. Họ vẫn ở độ tuổi 40 hay 50 gì đó, trông vẫn rất đẹp gái và đẹp trai. Chỉ cần nhìn thấy họ, hắn đã hiểu họ là lý do tại sao Seokjin trông đẹp trai như chết tiệt. Hắn mỉm cười với suy nghĩ của mình. Khi Seokjin đến đủ gần họ, cậu ném mình vào người mẹ, người ôm lấy cậu với nụ cười.

"Aigo, con trai của chúng ta đã nặng thêm mấy kí rồi nè."

Mẹ cậu trêu chọc và cười nhạo khi ôm nhưng Seokjin đang bận ôm chặt lấy bà. Cậu nhớ họ rất nhiều, nhất là mẹ, cái ôm của bà nhưng điều gì làm cậu khóc, cậu đã bị tổn thương nặng nề trước đó và cậu rất cần một người để chia sẻ cảm xúc của mình và khi nhìn thấy mẹ, người duy nhất hiểu được cậu, cậu chỉ không thể kìm lại, cậu đang suy sụp.

Bà Kim nhíu mày khi cảm nhận được những giọt nước mắt nhưng bà nghĩ đó là những giọt nước mắt nhớ nhung. Bà vuốt tóc cậu.

"Aigo ... Jin-ah, mẹ ở đây rồi, đừng khóc nữa, làm ơn."

Bà Kim cười toe toét nhưng nụ cười của Jungkook giảm xuống khi nghe thấy Seokjin đang khóc. Hắn lo lắng. Hắn sắp mở miệng-

"Con xin lỗi ... con ... con rất hạnh phúc sau khi gặp bố mẹ."

Jungkook ở yên tại chỗ khi Seokjin phá vỡ cái ôm, nói và mỉm cười với bà.

Bà Kim mỉm cười và lau má ướt của con trai mình.

"Bố mẹ ổn, Jin-ah. Còn con thì sao?"

"Vậy là con chỉ nhớ mẹ thôi à, còn bố thì sao đây?"

Ông Kim vừa nói vừa khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. Seokjin cười khúc khích khi ôm lấy bố.

"Làm sao con có thể quên được ạ, Abeoji? Con nhớ bố nhiều hơn!"

Ông vỗ về mái tóc của con trai mình.

"Bố biết, chiêngju"

"Bố!"

Seokjin rên rỉ khi Jungkook cười khúc khích. Seokjin phá vỡ cái ôm và trừng mắt nhìn Jungkook. Bà Kim đột nhiên tiến lại gần Jungkook và nắm lấy tay hắn.

"Con là Jimin sao?"

Nụ cười của Jungkook giảm dần khi nhìn xuống và cắn vào má trong. Hắn hơi khó chịu khi bà Kim nhắc đến tên Jimin nhưng hắn không biểu lộ ra trên khuôn mặt, vì vậy hắn cười giả lả, nhìn lên rồi lắc đầu. Hắn mở miệng nói nhưng-

"Mẹ, cậu ấy là Jungkook, người đã nói chuyện điện thoại ngày hôm qua?"

Bà Kim 'oh' với JinKook.

"Oh, Jeongguk-ah?! Vậy là cuối cùng chúng ta đã gặp nhau rồi!"

Ông Kim vỗ vai hắn một cách thân thiện và kéo hắn để ôm. Jungkook cười rồi ôm lại ông. Hắn nhắm mắt và dựa vào cái ôm. Đôi mắt hắn mờ đi và quả táo của Adam chạy lên và xuống. Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy sự ấm áp tương tự mà hắn cảm thấy xung quanh bố mình. Sự ấm áp trong cái ôm của ông Kim khiến hắn nhớ đến bố. Seokjin, người đang nhìn cảnh tượng đó mỉm cười thích thú, bà Kim cũng vậy. Bà hướng ánh mắt về phía con trai mình.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ