Naoya nói: "Tôi không cần lòng thương hại!"Giọng nữ đáp lại: "Vậy thì đừng thảm hại đến thế này!"
Những lời nói sau cùng của cuộc cãi vã ngày nào dường như lại văng vẳng bên tai Toji, cái khi gã cúi xuống nhìn ngắm kẻ đang quỳ giữa hai chân ngậm lấy dục vọng của mình.
Naoya có một khuôn miệng xinh đẹp, đôi môi mỏng thanh thoát hơi chút nhợt nhạt, và sẽ thật đáng yêu gấp bội nếu nó không tuôn ra những lời cay độc hay nhếch lên thành một nét cười xảo trá mỉa mai; hoặc là như lúc này, sưng đỏ và ướt át, căng ra cố bao trọn lấy vật to lớn giữa hai chân gã, thi thoảng chỉ phát ra được vài tiếng nức nở nghẹn ngào. Toji lơ đãng đưa tay vén lọn tóc mai lộn xộn áp vào một bên má hắn, vừa lúc đối diện ánh mắt mê li phủ một tầng hơi nước đang ngước nhìn gã, phút chốc gã tưởng như gặp lỗi giác rằng kẻ này đang quỳ gối mà thờ phụng một vị thánh thần. Một suy nghĩ cũng thật báng bổ và hoang đường.
Tiếng cười ngắn ngủi của Toji biến điệu thành rên rỉ khoái lạc khi đỉnh của gã chạm đến sâu trong cuống họng hắn. Tay gã luồn trong mái tóc vàng vô thức siết chặt, không cần để tâm sẽ làm đau đến Naoya, bởi hắn biểu hiện vẻ như sung sướng thực mà vặn vẹo thân mình, vách họng càng co bóp chặt chẽ tham lam nuốt xuống càng nhiều vật đang ngậm trong miệng.
Đây là em họ của gã. Nhận tri đó không có chút tác dụng nào làm dịu đi cơn hứng tình cuộn trào trong Toji, trái ngược, nó chỉ khiến gã càng thêm thô bạo mà thọc ra rút vào khoang miệng ấm nóng đang mở ra chờ đợi.
Naoya phục vụ gã với nhiệt tình còn mãnh liệt vượt qua cả dĩ vãng. Hắn vội vàng trút bỏ đi quần áo, hào phóng phô bày cơ thể trần trụi trước mắt Toji, dang rộng hai tay như thể vô thanh mà cầu xin một cái ôm ấp. Những dấu vết bầm tím xước xát rải đầy trên làn da trắng nhợt còn lại sau một cuộc hành xác ánh vào trong mắt Toji như một thứ đèn cảnh báo nhức nhối, nhưng dục vọng lúc này đã làm lu mờ đi hết thảy, nhấn chìm tiếng còi hiệu trong gào thét của ham muốn cấp thiết hơn cả. Gã muốn chiếm lấy thân thể này, ghì xuống và đâm vào nơi sâu nhất, cảm nhận tầng vách nóng ướt ôm riết lấy mình, nghe tiếng nức nở trằn trọc bị nghiền nát nơi lồng ngực kẻ kia khi chúng chỉ vừa kịp thành hình, đếm thấy nhịp đập thình thịch thình thịch dồn dập của trái tim không rõ ở tại trong lồng ngực gã hay của người dưới thân. Tất cả đều chân thật, trần trụi đến thô ráp, đem đến nhức nhối khắp các giác quan. Bọn họ đều tại chỗ này, tồn tại trong giờ phút này giữa một cuộc đời mới, hai kẻ lạc lõng bị ám ảnh bởi bóng ma của tiền kiếp vẫn chưa lúc nào thôi thét gào, nhưng ít ra họ đã tìm thấy người kia, một kẻ cũng dằn vặt cùng bối rối hệt giống mình, và họ phải bấu víu chặt lấy nhau bằng nanh vuốt cào xé vào da thịt đến rướm máu.
"Lão bảo em trông thật giống đám người nhà Zenin." Naoya nói, cái khi nằm nhoài trên giường vùi giữa đống đệm chăn vừa thay mới sau cuộc hoan ái kịch liệt. "Đặc biệt là đôi mắt này, khiến lão cảm thấy kinh tởm." Hắn còn đưa tay chỉ chỉ lên đuôi mắt mình như thể làm nhấn mạnh, miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười đáng ghét quen thuộc và giọng điệu dù có nhẹ nhàng vẫn tràn ngập trào phúng.