CHƯƠNG 32 : Tạ Hiểu Phong

42 6 1
                                    

Tại anh ấy đòi làm cả sáng nên dẫn đến việc tôi không đi được cả ngày. Anh ấy cũng pk xin nghỉ học để tôi có thời gian tĩnh dưỡng, nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Tôi cả ngày chỉ biết nằm hết trên giường lại đến sofa, chẳng làm được gì cả. Nhưng thế cũng tốt, như vậy mới được sủng chứ !

" Anh ơi em đói "

" Đợi anh "

.

.

" Anh ơi em khát "

" Anh lấy cho "

.

.

" Anh ơi em ... "

" Khoan, em bình tĩnh đã. Anh mệt quá ! "

" Ai bảo anh đòi hỏi nhiều "

" ... "

______SÁNG HÔM SAU_____________

Tôi cùng Thiên Uy đến trường, hôm nay trên đường gặp cướp. Tôi tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra nên đã ra tay giúp đỡ. Nam sinh này là học sinh trường tôi, trên người mặc đồng phục giống Thiên Uy. Cậu ta là ai ? Tôi học lâu vậy sao vẫn chưa thấy cậu ta bao giờ ?

" Nhóc con, em là ai ? Em học chung trường với chị sao chị chưa thấy em bao giờ ? "

" Em tên Tạ Hiểu Phong, học sinh khối 10. Em mới vào trường không lâu nên anh chị không biết cũng phải ak "

" Thiên Uy, anh quan hệ rộng, biết không ? "

" Đây là lần đầu anh thấy nó "

" Thôi đừng quan tâm nữa. Đi học thôi "

Cậu nhóc đó vừa mới vào trường tôi đã thu hút được hầu hết sự chú ý của mọi nữ sinh bởi vẻ ngoài trông ngây ngô, trong sáng, hơn nữa học thức cũng rất xuất sắc. Cậu ta khoác trên mình bộ đồng phục nam sinh của trường tôi trông càng soái gấp bội. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng đẹp, nói chung thì không có điểm gì để chê. 

" Tiểu Nghiên, em có thấy cậu ta rất kì cục không ? "

" Sao mà kì cục ? "

" Gần hết năm học rồi mà còn chuyển trường, cậu ta nghĩ gì vậy ? Để đến năm sau cũng được mà "

" Cũng đúng ha ! Có hơi kì nhưng thôi kệ người ta đi "

" ... "

Bây giờ đúng là đã tháng 4 rồi, học khoảng hơn 1 tháng nữa là nghỉ rồi, vậy mà cậu ta còn chuyển trường, đúng là có hơi kì lạ. Mà thôi, người ta thế thì kệ người ta. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mk. 

Đến trưa, Tạ Hiểu Phong chạy đến chỗ tôi, trên tay cầm một gói quà được gói ghém khá cẩn thận. Hai đứa bọn tôi ngồi ngơ ngác nhìn cậu ta. 

" Đàn chị, sáng nay chị giúp em. Đây coi như là quà đáp lễ. Chị nhận được không ak ? "

" Được thôi "

Tạ Hiểu Phong ngồi xuống ghế đối diện với bọn tôi. Thiên Uy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó. Tôi cũng tự dưng thấy khó xử, luồn tay qua sau lưng nhéo hông anh ấy một cái. Anh ấy giật bắn người, chuyển dời sự chú ý sang tôi. 

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ