"Xuyên không! Là xuyên không đó!"
Khi ấy là cuối tháng 7, trời nắng nóng và có vẻ làm nhiều người ấm đầu. Lục Quang thầm nghĩ thế khi nhìn sang cậu trau tóc đen đang luyên thuyên mẩu chuyện nhảm nhí trên mấy tờ báo lá cải.
"Thôi đi Tiểu Thời, người ta nhìn kìa."
"Chị Kiều Linh, sao đến cả chị cũng không tin em?"
Vốn chẳng phải ai cũng đủ trẻ con để tin vào chuyện xuyên không.
Lục Quang lại càng không.Cậu bước tới gần thùng rác định vứt que kem. Nhưng mắt vừa nhắm lại, mở ra xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Que kem đáng lẽ phải nằm trong thùng rác giờ rơi xuống bậc thang. Lục Quang ngơ ngác, rồi bắt đầu hoảng hốt lùi lại vài bước ngó ngang ngó dọc. Phố xá, cây cối, nhà cửa, cả 2 người qua đường ban nãy cũng biến mất. Tất cả thay đổi, nhanh và đột ngột như thể Lục Quang vừa mới xuyên không vậy.
"Chào mừng quý khách tới tiệm ảnh-"
"Tiểu Thời?"
Cái cậu trai ban nãy còn đi với chị gái trên đường bất ngờ xuất hiện từ trong cửa tiệm khiến Lục Quang nheo mắt, cố gắng nhìn lại xem bản thân có bị hoa mắt không.
Và hẳn là không.
"Cậu biết tôi hả?"
Lục Quang hoang mang chỉ tay về phía ban nãy Tiểu Thời đi, lắp bắp:
"B-ban nãy anh còn mới đứng chỗ kia."
"Cậu nói gì vậy? Nãy giờ tôi ở trong tiệm suốt."
Tuy nói vậy nhưng Tiểu Thời vẫn bước xuống bậc thang tò mò nhìn về hướng Lục Quang chỉ.
"Haiz, que kem ai vứt đây? Đúng là chẳng có ý thức gì cả."
Tiểu Thời cầm que kem gãy lên, mới phàn nàn được mấy câu thì Lục Quang lên tiếng.
"Của tôi, ban nãy tôi vừa định vứt ở thùng rác, chớp mắt một cái đã đứng ở đây rồi."
"Thế á? Kỳ lạ vậy hay là có khi cậu say bí tỉ sau đó-"
"Tôi không say."
Lục Quang đưa tay xin lại que kem. Vừa đưa cho cậu thì Tiểu Thời chợt nhìn thấy dòng chữ có chút quen thuộc, liền vội vàng giật lấy, xem xét kỹ càng.
"Cái này... Ngưng sản xuất từ hai năm trước rồi."
"?"
"Loại kem này ngưng sản xuất rồi. Hai năm trước nó là phiên bản giới hạn. Cậu ăn đồ hết hạn từ hai năm trước hai gì vậy?"
Lục Quang khó hiểu nhìn que kem. Tuy đúng như lời Tiểu Thời nói, loại này là phiê bản giới hạn. Nhưng Lục Quang mới mua cách đây có vài phút.
"Không, tôi vừa mới mua."
Mới mua? Hồi hai năm trước nó là bản giới hạn siêu hot. Bán hết trong vòng 1-2 tuần gì đấy. Tiểu Thời cũng là một trong những người may mắn mua được. Trái ngược với mấy cái quảng cáo nổi như cồn và những lời khen có cánh trên mạng, vị của nó bình thường đến bất thường luôn. Làm Tiểu Thời nhớ đến tận bây giờ.
"20XX mà còn nơi bán loại này thì..."
"20XX?"
Lục Quang vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, nhìn Lục Quang hoảng như vậy, Tiểu Thời tò mò ghé đầu mình vô coi.
Có phải người từ hai năm trước đến đâu mà...
Lời chưa ra khỏi miệng thì chính Tiểu Thời cũng lấy điện thoại ra.
20XX, thời gian của Lục Quang trễ hơn 2 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Link Click} [ Quang Thời ] • 2 năm 2 tháng
Fanfiction2 năm 2 tháng, gặp nhau rồi xa cách. 2 năm 2 tháng, xa cách rồi lại gặp nhau.